Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động

Chương 42: Bảo Vệ Em (1)


“Hạ Hạ! Về thôi!” - Lục Duy Tùng đẩy cửa nhà thể chất ra, hơi nghiêng đầu vào.

Hạ Ngọc nghe tiếng bèn rời mắt khỏi điện thoại. Cô đứng dậy cầm theo balo của mình rồi đi ra ngoài.

Lục Duy Tùng vẫn đứng ở cửa, giữ cửa chờ cô đi ra.

“Muộn như vậy chắc cũng lỡ chuyến xe bus cuối cùng rồi nhỉ?” - Hạ Ngọc ngước mắt nhìn anh.

Đồng hồ treo tường trong nhà thể chất đã điểm 19 giờ 30, hôm nay bọn họ về muộn hơn bình thường một tiếng rưỡi. Hiện tại không còn chuyến xe bus nào đi qua trạm này nữa.

“Đúng vậy, nhưng chú Mặc đã nói quản gia đến đón chúng ta rồi!” - Lục Duy Tùng cầm lấy balo trên lưng Hạ Ngọc rồi đáp lời.

“Chú Mặc?” - Hạ Ngọc hơi nghi hoặc nhìn anh.

“Là bố của Phong.” - Lục Duy Tùng giải thích

“À!”

Lúc này, đám người Dạ Khả Vân cũng từ trong nhà thể chất đi ra. Dù chỉ là chuẩn bị tiết mục cổ vũ nhưng bọn họ cũng không thể làm quá qua loa, vậy nên cường độ tập luyện của bọn họ cũng rất cao. Liên tục tập luyện từ lúc tan học đến tận tối muộn, thời gian nghỉ ngơi còn ít hơn cả đội bóng rổ. Vậy nên, vừa ra tới nơi Dạ Khả Vân đã tựa vào người Hạ Ngọc mà than thở, balo cũng không thèm đeo mà bỏ luôn xuống cạnh chân.

“Mệt chết mình rồi! Vừa mệt vừa đói!”

Chiều cao của Hạ Ngọc khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn 1m55, trong khi đó Dạ Khả Vân lại cao tới 1m65, vậy lên cô nàng phải đứng chùn chân xuống mới có thể dựa vào lưng của Hạ Ngọc được.

Vu Minh Đức vừa từ nhà vệ sinh quay lại, thấy balo của Dạ Khả Vân đã bị cô tùy ý vứt qua một bên rồi lại nghe thấy tiếng than thở vừa rồi của cô nàng. Chẳng hiểu sao đột nhiên anh lại cảm thấy có chút không lỡ. Anh đi đến, cúi xuống cầm lấy balo mà Dạ Khả Vân bỏ dưới đất, cẩn thận phủi đi một chút bụi bám ở balo rồi đeo lên người.

“Trên xe có đồ ăn rồi!”

Vừa nghe có đồ ăn, hai mắt Dạ Khả Vân liền trở lên sáng rực, lấp lánh như sao trời. Cô nàng nhanh chóng tràn đầy sức sống chạy vọt lên dẫn đầu.

“Vừa rồi Nam An Hy có gọi điện nói hôm nay cậu ấy về muộn, không biết giờ này đã về chưa nữa.” - Hạ Ngọc vừa đi vừa cúi đầu bấm di động.

Cô mở Wechat, nhanh chóng tìm thấy nick Wechat của Nam An Hy. Cô ấn nút gọi điện thoại đi, chuông reo chưa được bao lâu thì đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói trong trẻo, âm điệu hơi cao nhưng dễ nghe của Nam An Hy vang lên từ đầu dây kia.

[Hạ Hạ! Có chuyện gì sao?]

“Không có gì, mình hỏi xem cậu về chưa thôi, bây giờ bọn mình về, tiện qua đón cậu về!”

Phía bên kia, Nam An Hy vừa nghe thấy ba chữ “đón cậu về!” từ bên kia truyền tới thì nhất thời sững người mất một lúc.

Trước đây, Nam An Hy sợ nhất là mùa đông. Có biết vì sao không?! Vì nó lạnh, trời lạnh, thời tiết lạnh, gió lạnh, cái gì cũng lạnh và khiến cho mọi thứ đều trở lên đóng băng lạnh giá đến cùng cực. Cô cũng chính là vào ngày đông chí mà bị bỏ rơi, lúc đó cô mới thực sự biết được lòng người rốt cuộc lạnh lẽo tới mức nào. Từ đó về sau, đã rất lâu, rất lâu rồi cô không còn cảm nhận được hơi ấm như vậy nữa, cũng cảm thấy rất rất sợ cái lạnh giá của mùa đông bởi sẽ chẳng có ai xuất hiện và sưởi ấm cho cô cả!

Vậy nhưng, ba chữ này thốt ra từ miệng của Hạ Ngọc nghe sao mà ấm áp quá! Khiến cho cái lạnh giá của mùa đông dường như cũng đã chẳng còn ảnh hưởng gì tới cô nữa rồi! Có phải vì cô là ‘Hạ’ lên mới khiến cho tất cả mọi thứ thuộc về đông đều tan chảy và trở lên ấm áp hơn không?!

Khoé mắt Nam An Hy hơi ngấn lệ nhưng cô cố gắng ngẩng đầu lên trời, hít sâu một hơi để nước mắt không rơi xuống.

Hạ Ngọc ở đầu dây bên kia mãi không thấy Nam An Hy trả lời, cô bèn hỏi lại vào máy.

“An Hy! Hy Hy! Cậu còn giữ máy chứ?”

[Không cần phiền các cậu đâu! Mình còn đang hỗ trợ chuẩn bị cho trận đấu sắp tới lên vẫn chưa thể về được. Lát về mình sẽ tự gọi xe, mọi người cứ về trước đi nhé!]

Lúc nói câu này, giọng nói của Nam An Hy còn mang theo âm mũi, hơi nghẹn ngào. Nghe thoáng qua thì lại giống như bị nghẹt mũi do cảm cúm vậy.

Hạ Ngọc vốn còn đang cảm thấy buồn cười khi thấy chàng trai đi bên cạnh với cái eo sắp gập nghiêng 90 độ về phía cô để nghe lén. Thế nhưng, khi vừa nghe thấy giọng của Nam An Hy truyền qua từ đầu dây bên kia thay đổi, biểu cảm của Hạ Ngọc liền ngay lập tức thay đổi.

“Hy Hy! Cậu sao vậy? Cậu ốm rồi à!? Cậu chuẩn bị đồ đi, bây giờ bọn mình qua đón cậu, mình mua thuốc cho cậu! Nếu đã ốm rồi thì đừng cố quá, không cần quá khắt khe với bản thân như vậy!”

Quả thực Nam An Hy vẫn luôn rất khắt khe với bản thân mình. Cô luôn muốn mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, mọi trách nhiệm đều đem đổ hết lên người mình tới nỗi nhiều lúc cơ thể cô cũng muốn kiệt sức mà ngất đi. Có điều so với việc ngất đi, cô lại càng sợ việc người khác sẽ không cần cô nữa, cho rằng cô chỉ là một đứa ăn hại, vô tích sự rồi sẽ lại bỏ mặc cô.

Thực sự tâm lý của một người có khúc mắc trong lòng rất khó lý giải, nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu với cách mà họ thể hiện bản thân, cho rằng họ làm vậy chỉ là đang cố gắng thu hút sự chú ý của người khác. Tuy nhiên, khi thực sự tìm hiểu về con người họ, ta mới thấy được tất cả mọi thứ tuyệt đối đều không thể nhìn và đánh giá một cách quá phiến diện. Làm như vậy thực sự quá không công bằng với những người như họ.

Hạ Ngọc đã được nghe Nam An Hy kể sơ qua về tình trạng của cô ấy đối với mối quan hệ trong gia đình. Khi nghe được rồi cô mới biết, hoá ra nhìn Nam An Hy luôn hiểu chuyện, chững chạc, đầy trách nhiệm và già dặn hơn so với tuổi chính là do bị thời gian mài dũa mà thành! Thời gian của cô không cho phép cô sống hồn nhiên, ngây thơ theo đúng lứa tuổi của cô mà nó bắt cô phải trưởng thành. Hoặc là trưởng thành, hoặc là sẽ chết ở một xó nào đó!

Mặc Chấn Phong đang đi bên cạnh vừa nghe vậy đã ngay lập tức thẳng người, ánh mắt đầy hoang mang nhìn Hạ Ngọc.

Hạ Ngọc nhìn anh lắc đầu, ý bảo hiện tại mình vẫn chưa rõ.

Lúc này đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng cười khe khẽ của Nam An Hy.

[Hạ Hạ! Cậu tốt như vậy, mình cũng sắp không giữ thẳng được giới tính của mình rồi!]

Hạ Ngọc phía bên này không nói gì mà chỉ bật cười, đương nhiên cô biết Nam An Hy chỉ đang nói đùa cho vui chứ không thật sự có ý định này. Qua một lúc sau cô mới nói.



“Vậy cậu bận đi, bao giờ về nhớ báo cho mình! Để chú Lâm đón cậu mình yên tâm hơn.”

[Vậy cậu gửi lời phiền tới chú Lâm giúp mình nhé! Phiền chú ấy quá!]

“Được rồi! Mình cúp đây!”

[Ừm!] - Nam An Hy nói rồi đợi Hạ Ngọc cúp máy trước.

Hạ Ngọc bỏ điện thoại vào túi áo khoác, nhìn sang chàng trai cao cao với làn da màu lúa mạch đi trước mặt. Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy vẻ chờ đợi, chờ đợi đáp án từ nơi cô.

“Cậu ấy không sao hết!” - Hạ Ngọc có chút bất đắc dĩ nói.

Nghe vậy, Mặc Chấn Phong mới khẽ thở phào một hơi. Nhưng mà…anh thở phào làm gì? Hai người có quan hệ gì mà lại đi lo lắng cho người ta như vậy?! Rõ ràng chính miệng anh nói là hai người chẳng có quan hệ gì cả! Nhưng cũng chính trái tim anh nghĩ chỉ là không phải hiện tại. Chẳng lẽ…trái tim của anh lại lật mặt nhanh vậy sao? Bánh tráng còn chưa kịp chín nữa mà!

Quả thực bên kia Nam An Hy rất bận, chạy đông chạy tây hết chỗ này đến chỗ kia. Cô vừa phải liên tục quan sát tiến độ tập luyện của đội bóng mà vừa phải hướng dẫn đội cổ vũ tập luyện. Chưa hết, vì năm nay trường Hàn Kinh là bên chủ nhà lên việc chuẩn bị chu toàn để trận đấu diễn ra suôn sẻ nhất cũng không phải chỉ ngày một ngày hai là chuẩn bị xong mà nó cần lên kế hoạch một cách chi tiết và cụ thể. Đúng là không làm đâu cho hết.

Phía bên kia, nhóm người Hạ Ngọc vừa nói vừa cười đi ra đến cổng thì đã thấy một chiếc xe Cadillac Escalade Limousine màu đen thân dài đỗ trước cổng trường.

Tầm này trong trường cũng chẳng còn mấy ai lên cũng không cần phải để ý tới việc người khác có những suy nghĩ như chiếc xe này là của nhà ai? Đến trường này làm gì? Đến đón ai?..

Còn tính đến thời điểm hiện tại, bạn bè của Mặc Chấn Phong không ai là không biết cái sở thích hết sức ‘bình dị’ của ông Mặc là sưu tầm siêu xe lên khi thấy chiếc xe Cadillac Escalade Limousine yên lặng đỗ trước cổng trường thì chẳng ai lấy làm lạ. Xe xuất phát từ gara nhà họ Mặc mà là xe thường thì mới lạ. Lúc đó chỉ có thể ngước mặt nhìn trời mà than rằng “ông Mặc đổi tính rồi!”

Tài xế trong xe vẫn luôn chú ý trong trường, thấy trong cổng trường có một top người đi ra thì bèn mở cửa xe đi xuống, nhanh chóng đi đến trước mặt nhóm người Hạ Ngọc. Ấn tượng đầu tiên của nhóm người Hạ Ngọc về người đó là một người đàn ông trung niên dáng người hơi mập mạp, không quá cao nhưng đem lại cho người ta cảm giác thân thiện, dễ gần. Trên môi ông thường chực một nụ cười hiền hoà và ôn hậu, không phải kiểu máy móc như những người làm tiếp thị mà chính là kiểu xuất phát từ đáy lòng, lúc nào cũng lạc quan yêu đời.

Người này chính là Tưởng Niên Thành - quản gia nhà họ Mặc.

“Hôm nay chắc các cháu tập luyện vất vả nắm nhỉ! Xem này xem này! Trời lạnh thế này mà đứa nào đứa nấy đều nhễ nhại mồ hôi như vậy! Mau lên xe đi, trên xe có đồ ăn, có nước uống, cứ dùng tự nhiên nhé!”

Bổ sung thêm một ấn tượng nữa nhé! Tưởng Niên Thành còn là một người rất nhiệt tình, nói rất nhiều nhưng lại không khiến người ta khó chịu.

Nói xong, quản gia Tưởng tiến tới mở cửa xe cho mọi người lên. Mặc Chấn Phong nói cảm ơn với quản gia Tưởng rồi lên xe trước, những người sau cũng nói cảm ơn với quản gia Tưởng rồi cúi người lên xe.

Dạ Khả Vân thật sự rất đói, vừa lên xe đã không thèm khách sáo, đổi khách thành chủ, khua tay quanh một vòng ghế ngồi mà nói với mọi người.

“Mọi người cứ ăn uống tự nhiên nhé!” - Dứt lời, cô nàng nhanh chóng cầm lấy một cái bánh rồi cho vào miệng ăn.

Tuy đã rất rất đói rồi nhưng cách ăn uống của Dạ Khả Vân vẫn rất lịch sự, ăn uống từ tốn không phát ra bất kì một âm thanh nào.

Quản gia Tưởng lái xe rất vững, Hạ Ngọc nhớ trên đường có mấy chỗ gờ giảm tốc, đi qua cứ sốc nảy lên. Cơ mà suốt dọc đường đi cô nàng chẳng cảm nhận được một chút thay đổi nào, cứ như xe chưa từng di chuyển vậy! Đương nhiên, đây chỉ là cách nói cường điệu hoá thôi! Nhưng thực sự mà nói thì chút sốc nảy đó chẳng thấm vào đâu cả, rất nhẹ nhàng.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Hạ, Hạ Ngọc cầm lấy balo rồi xuống xe.

Cô hơi khom người xuống trước xe rồi nói cảm ơn với Tưởng Niên Thành rồi mới quay người đi vào nhà.

“Con về rồi ạ!” - Hạ Ngọc vừa thay dép đi trong nhà, vừa hơi lớn tiếng nói với người trong nhà.

Dì Triệu nghe tiếng bèn từ phòng bếp ngó đầu ra nói.

“Tiểu Hạ Hạ và Hy Hy về rồi à! Mau vào ăn cơm đi cháu!”

“Vâng ạ! Nhưng mới có cháu thôi, An Hy còn bận việc trên trường lên một lát nữa mới về ạ.”

Dứt lời, cô nàng cầm balo bỏ vào ghế sofa trong phòng khách rồi đi vào phòng bếp rửa tay.

“Mọi người đều ăn cơm trước rồi chứ ạ?” - Hôm nay Hạ Ngọc về muộn hơn mọi khi. Bình thường nhà cô 19 giờ đã ăn cơm tối, bây giờ đã qua một tiếng, chắc hẳn mọi người đều đã dùng cơm rồi.

Dì Triệu nghe vậy bèn cười nói.

“Chưa ai ăn cả, đều đang đợi cháu và cô bé An Hy kia về mà! Mọi người phải cùng dùng cơm thì mới có cảm giác ấm cúng, phải không!”

Hạ Ngọc hớn hở cười tít cả mắt, đôi mắt bồ câu to tròn khi cười lên còn mang theo một cảm giác mê hoặc đến lạ. Dù chỉ là nhìn đôi mắt thôi đã đủ để khiến người ta ngơ ngẩn chứ chưa nói đến cặp má phúng phính và nụ cười tiêu chuẩn với 8 chiếc răng đều tăm tắp kia nữa.

“Vậy cháu lên nhà thay quần áo rồi xuống ạ!”

“Được!”

Hạ Ngọc quay người đi ra ngoài, cầm lấy chiếc balo ở ghế sofa rồi đi lên phòng mình. Vừa đi, cô nàng vừa bấm máy gọi cho Nam An Hy.

Lần này Nam An Hy bắt máy rất nhanh, cô cũng là người lên tiếng trước.

[Hạ Hạ!]



Hạ Ngọc thấy Nam An Hy bắt máy nhanh, nghĩ bụng chắc cô nàng sắp trở về rồi bèn hỏi.

“Cậu xong việc rồi à?”

[Đúng vậy, vừa mới xong thôi! Mình đang thu dọn một chút!] - Nam An Hy vừa kẹp điện thoại ở một bên tai, vừa nhanh chóng thu dọn mấy quả bóng rổ ở trên sân đem đi cất.

“Chú Lâm vừa đi đón cậu rồi! Cậu đừng có bắt xe ngoài nhá! Không an toàn!” - Hạ Ngọc đóng của phòng lại rồi cẩn thận dặn dò.

Nếu Hạ Ngọc không nói thì Nam An Hy quả thực đang có ý định gọi xe ngoài về. Dù sao cô đã ở nhờ nhà người ta, lại còn đi làm phiền người ta như vậy thì còn ra thể thống gì nữa!

[Cảm ơn cậu! Hạ Hạ!]

“Vậy mình cúp máy nhé!”

[Ok!]

Lần này, Nam An Hy vẫn để Hạ Ngọc cúp máy trước.

Người trong đội bóng rổ của trường Hàn Kinh vẫn còn trong sân, hình như là vừa tập luyện xong lên người ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Bọn họ ngồi túm lại một chỗ thảo luận vấn đề gì đó.

Có một người mang số áo 13 hích hích vào vai người mang số áo 15 nói.

“Này, em gái quản lý CLB của chúng ta tên gì ấy nhỉ?!”

“Hình như tên Nam An Hy thì phải! Sao vậy? Để ý người ta rồi?” - Người mang số áo 15 híp mắt nhìn đầy vẻ nghi hoặc.

Người mang số áo 13 cười một cách ngả ngớn đáp.

“Cũng mới để ý gần đây thôi, có điều người ta lạnh lùng quá! Tự nhiên làm ông đây nổi lên cảm giác muốn chinh phục!”

Người mang số áo 15 cũng cười khẩy, giọng điệu không đứng đắn đáp lại.

“Hai chúng ta làm một ván cá cược không! Ai tán được em đấy trước, người thu phải làm theo một yêu cầu của người thắng!”

“Thú vị! Tao đi xin phương thức liên lạc của em gái đó đã!” - Dứt lời, người mang số áo 13 đứng dậy, tung quả bóng trong tay đi chỗ khác rồi cầm lấy điện thoại tiến tới chỗ Nam An Hy.

Người mang số áo 13 vừa đi vừa huýt sáo, bước chân hắn ta ngạo mạn, hống hách vô tận.

“Em gái! Kết bạn làm quen chút!”

Nam An Hy liếc mắt nhìn người nọ một cái, không để anh ta vào trong mắt, quay người đi tiếp tục nhặt bóng.

Thật ra nếu anh ta nói chuyện dễ nghe hơn một chút thì Nam An Hy tuyệt đối cũng sẽ không cư xử như vậy với anh ta. Có điều, anh ta lại dùng cái điệu bộ như thể mình là vua một nước, đại giá quang lâm mà yêu cầu người khác làm theo yêu cầu của anh ta. Đúng là nực cười!

Thấy bản thân bị bơ đẹp, người nọ thẹn quá hoá giận, tung chân đá một cước vào chiếc thùng đựng bóng khiến bao nhiêu quả bóng vừa được nhặt gọn lại đổ lăn lóc ra ngoài.

Nam An Hy quay đầu lườm anh ta một cái rồi vẫn chẳng mảy may để ý tới anh ta, cô tiếp tục nhặt bóng bỏ lại vào thùng như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn xem sự tồn tại của anh ta là cát bụi, chẳng đáng để vào mắt.

Có biết điều gì khiến người ta khó chịu nhất không? Không phải là việc bạn liên tục đối đầu với người đó mà chính là để người đó như một kẻ thần kinh tự đi đối đầu với chính mình còn bản thân lại làm người ngoài cuộc mà đứng xem người đó diễn hề.

Quả nhiên người đó bị Nam An Hy làm cho tức điên, định đưa chân đá tiếp thì từ đằng sau một quả bóng rổ xé gió lao tới, đập anh ta một cái đau điếng người vào giữa lưng.

Anh ta trợn trừng mắt, quay người lại định hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà người đó. Nhưng vừa thấy người mặc áo số 1 đang không nhanh không chậm bước tới thì anh ta đã ngay lập tức câm như hến. Bao nhiêu bực dọc chỉ dám nuốt ngược vào trong, tuyệt nhiên không còn dám hé răng nửa lời.

Người mang áo số 1 chầm chậm bước tới, anh ta mang một vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lại như hàng vạn con dao sắc bén đang cắt từng vết từng vết một lên người mang số áo 13. Khiến anh ta sợ trắng bệch mặt, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

“Cậu là đàn ông con trai mà! Sao lại cư xử như đàn bà vậy chứ!” - Giọng nói anh ta đầy vẻ nhạo báng.

“An…anh Thần Hy…em sai rồi! Em xin lỗi!” - Người mang số áo 13 lắp bắp nói.

Người mang áo số 1 cười khẩy, dừng lại chắn trước mặt Nam An Hy cụp mắt đánh giá người nọ từ trên xuống dưới một lượt. Vẫn là giọng nói thản nhiên, âm điệu ngờ vực.

“Cậu vừa làm gì tôi à?”

Anh ta không quá cao, chỉ tầm 1m85, là chiều cao lý tưởng của các chàng trai Trung Quốc. Đương nhiên, người cao 1m85 cũng không thiếu, thậm chí có nhiều người còn cao hơn thế nữa! Chỉ có điều, uy lực toát ra từ người anh ta lại là thứ mà người khác khó mà có được, đó là điều thiếu sót duy nhất mà nhiều chàng trai có chiều cao tương đồng với anh không có được.

Điển hình như người trước mặt anh đây.

“Kh…không ạ!” - Người kia lắp bắp tránh né ánh mắt của người mang áo số 1.

Trên lưng áo của người mang áo số 1 đó viết một dòng chữ.

[Nam Thần Hy]