Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động

Chương 44: Không Cần Khách Sáo


Mấy người trong nhà sớm đã quen cảnh hai vợ chồng thường xuyên ân ái lên cũng chẳng lấy làm lạ. Chỉ có Nam An Hy là bị sốc tâm lý không hề nhẹ.

Hạ Ngọc thấy vậy bèn cười hì hì rồi nói.

“Bố mẹ mình là vậy đấy!”

Nam An Hy bật ngón tay cái, cảm thán.

“Đến tuổi này rồi thật sự rất khó tìm được một cặp vợ chồng mà mặn nồng tới vậy đấy!”

Nói đâu xa, bố mẹ cô kết hôn được 7 năm đã vội vã muốn ly hôn. Cô không biết cụ thể chuyện bắt đầu từ lúc nào nhưng kể từ lúc cô sinh ra, bắt đầu có nhận thức thì trong nhà không lúc nào là không có tiếng cãi vã. Nếu không phải vì vấn đề của người này thì sẽ là vì sai lầm của người kia. Bây giờ mặc dù hai người họ đã đường ai nấy đi nhưng hễ nhìn thấy nhau lại cứ như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung vậy! Quyết sống chết tới cùng với đối phương. Thật đúng là một trời một vực.

“Đương nhiên rồi! Mình cảm thấy may mắn vì điều đó!” - Hạ Ngọc nháy mắt với Nam An Hy một cái rồi tiếp tục xem nốt tập phim.

Sau khi đoạn kết phin hiện lên màn hình thì Hạ Ngọc cũng đứng dậy, cô nàng vươn vai một cái rồi nói.

“Con đi làm đây ạ!”

Chẳng cần Hạ Thất Vũ phải nói Hạ Ngọc cũng biết ông gọi cô lên đó làm gì. Bố cô chưa bao giờ ở phòng làm việc mà nói chuyện tư bao giờ, chắc chắn chỉ có việc công.

“Ừm! Cún Con vất vả rồi! Một lát con nhớ chú ý thời gian rồi trở về phòng nghỉ ngơi nhé!” - Bạch Băng ngước mắt nhìn rồi cất tiếng nói.

“Vâng ạ!” - Hạ Ngọc gật đầu rồi đi lên nhà.

Nam An Hy thấy mọi người đã dùng xong món tráng miệng thì cũng đứng dậy, giúp dì Triệu dọn dẹp rồi mới trở về phòng Hạ Ngọc.

Biệt thự nhà Hạ Ngọc không có phòng cho khách, tất cả các phòng trống trong nhà đều là phòng được chuẩn bị cho người nhà cô ở lại qua đêm. Bình thường cũng chẳng tiếp người ngoài lên những căn phòng đó đều được trang trí và bày biện theo sợ thích của các thành viên trong gia đình. Vì tôn trọng quyền riêng tư của họ lên những căn phòng đó ngoại trừ bình thường có người dọn dẹp ra thì ở đó không bao giờ cho người ngoài ở. Còn nếu khách khứa từ phương xa đến thăm thì khách sạn Maximus hân hạnh chào đón quý khách!

Đối với trường hợp của Nam An Hy thì hơi đặc biệt hơn một chút là khi muốn đặt phòng thì đã hết phòng. Tìm phòng trọ thì tính an toàn không được đảm bảo còn sang nhà người bạn thân nhất thì người này lại về nhà ở những một tuần lận.

Vậy nên Mặc Chấn Phong bất đắc dĩ lắm mới tìm tới Hạ Ngọc nhờ giúp đỡ. Hạ Ngọc cũng có ấn tượng khá tốt với cô bạn Nam An Hy này nên cũng không từ chối mà đồng ý. Đồng thời cô nàng cũng chủ động chia sẻ không gian riêng tư của mình với cô luôn.

Lúc này Hạ Ngọc vẫn ở trong phòng, cô lên phòng để lấy máy tính và sổ ghi chép. Thấy Nam An Hy đi vào, cô nàng chỉ vào phòng tắm rồi nói.

“Mình mở nước nóng rồi, cậu cứ dùng thôi nhé!”

Nam An Hy nghe vậy kìm không được mà đi tới nựng má Hạ Ngọc. Cô gái này ấm áp quá khiến cho trái tim cô cứ muốn tan chảy ra thôi!

“Ỏ~ Hạ Hạ! Sao mà cậu tốt quá vậy! Cậu làm như vậy lỡ tớ thích cậu thật thì phải làm sao đây?!”

Hạ Ngọc nhoẻn miệng cười, cô nàng cũng đưa tay lên nựng má Nam An Hy rồi ra vẻ nghiêm túc nói.

“Chẳng lẽ em vẫn chưa thật sự thích tôi sao?”

Hạ Ngọc lắc đầu thất vọng.

“Vậy xem ra tôi phải cố gắng nhiều hơn rồi!”

Nam An Hy bị câu nói này của Hạ Ngọc chọc cười, cô nàng bóp bóp cặp má bánh bao của Hạ Ngọc vài cái rồi nói.

“Ha ha ha! Hạ Hạ, cái mặt đáng yêu này của cậu đâu hợp để diễn mấy cái vai tổng tài bá đạo đó đâu chứ! Có cầm nhầm kịch bản không vậy trời!”

Hạ Ngọc cũng bật cười rồi cầm lấy máy tính và sổ ghi chép rồi đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa lại, cô nàng còn nhắc nhở Nam An Hy.

“Cậu cứ nghỉ trước nhé, mình không biết bao giờ thì xong việc đâu!”

Nam An Hy chống tay ở cửa trong phòng tắm, chọn một dáng đứng hết sức ngầu lòi rồi cũng bắt chước Hạ Ngọc ra vẻ nói.

“Được, tôi đợi em trở về!”

Khoé mắt Hạ Ngọc giật giật, cảm thấy da gà toàn thân mình đã dựng ngược cả lên, đưa tay xoa xoa người một cái rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Phòng làm việc của Hạ Thất Vũ ở ngay cạnh phòng ngủ của hai vợ chồng. Hạ Ngọc đi thẳng qua đó gõ cửa vài cái, đến khi bên trong vang lên thanh âm trầm trầm của Hạ Thất Vũ nói.

“Bé con vào đi!”

Lúc này, Hạ Ngọc mới đẩy cửa đi vào sau đó quay người đóng cửa phòng lại.

“Bố tìm con có việc gì ạ?”

“Ừm, bé con ngồi đi, cho bố trưng cầu ý kiến một chút! Giúp bố xem video casting đi!”

Dứt lời, Hạ Thất Vũ nháy mắt với Hạ Ngọc.

Hạ Ngọc híp mắt nhìn ông như đang suy tính điều gì đó. Qua một hồi ngẫm nghĩ cô nàng bèn nói ra điều kiện của mình.

“Con thấy dạo này giường của con trống quá, muốn mua vài con gấu bông để lên đó!”

“Mua!” - Hạ Thất Vũ không cần nghĩ đã đồng ý luôn. Chỉ cần bé con nhà ông muốn, có gì đâu mà ông không cho được!

“Còn nữa, dạo này con thấy tủ quần áo của mình cũng trống trống!”

“Mua!” - Hạ Thất Vũ liên tục vỗ bàn như kiểu nhân viên bán hàng đang chốt đơn khiến cho Hạ Ngọc vô cùng thích thú.

Hạ Thất Vũ ông đâu thể nào ‘bóc lột sức lao động’ của bé con nhà mình được! Bé con của ông là báu vật của ông đấy nhé!

“Vậy bố gửi video cho con đi!” - Hạ Ngọc vui vẻ ngồi xuống ghế sofa, chọn một tư thế thoải mái nhất để chuẩn bị tinh thần làm việc.

Hạ Thất Vũ gửi toàn bộ video cho Hạ Ngọc rồi cũng bắt đầu làm việc của mình.

“Bố đã xem hết tất cả các video và chọn ra được mấy cái tên khá ưng ý rồi. Năng lực của con không tệ, bố muốn lắng nghe ý kiến của đa số.”

Vì sao lại phải lắng nghe ý kiến của đa số á? Đơn giản là mỗi người sẽ có cái nhìn và cảm nhận khác nhau về diễn xuất của mỗi một diễn viên. Nếu một diễn viên cast một vai diễn nào đó mà nhận được sự thông qua của đa số mọi người thì chỉ chứng tỏ một điều người này rất hợp vai diễn. Vậy thôi!



Còn về vì sao Hạ Ngọc lại nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của Hạ Thất Vũ như vậy thì đơn giản bởi vì người tài sẽ sinh ra người giỏi mà! Cha truyền con nối.

“Bố quá khen rồi ạ! Con vẫn còn phải học tập bố và các cô chú nhiều hơn ạ!” - Hạ Ngọc khiêm tốn đáp lại.

Hạ Thất Vũ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô nàng. Con gái của ông do ông dạy dỗ, tính cách cũng phải giống đến 8 9 phần ông. Con nhà công không giống lông thì cũng giống cánh mà!

“Hahaha!” - Đột nhiên Hạ Thất Vũ cười phá lên khiến cho Hạ Ngọc đang tập trung xem video cũng giật bắn mình.

“Sao tự dưng bố lại cười phá lên vậy ạ?” - Hạ Ngọc nhìn ông với một khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm.

“Không có gì! Không có gì!” - Hạ Thất Vũ xua xua tay, trên khuôn mặt trung niên vẫn mang theo một nụ cười ôn hoà.

Hạ Ngọc “ồ” một tiếng rồi tiếp tục xem video. Vừa xem cô nàng vừa cẩn thận ghi chép ra cuốn sổ nhỏ các ưu và nhược điểm của từng diễn viên để thuận tiện cho việc sắp xếp vai diễn.

Thật ra không nhất thiết là cứ cast vai nào thì sẽ được nhận vai đấy. Trong trường hợp nếu đạo diễn mà thấy diễn viên hợp với một vai khác hơn thì sẽ cân nhắc cho người đó cast thử vai diễn đó thay vì vai diễn mà họ đã lựa chọn.

“Phim này sẽ khởi quay vào năm sau hả bố?” - Hạ Ngọc rời mắt khỏi màn hình, hướng mắt về phía Hạ Thất Vũ mà hỏi.

“Đúng vậy, James Lin đã nhận lời tham gia vai nam chính, còn các vai khác vẫn đang xem xét.”

Hạ Ngọc lại nhìn lướt qua các cái tên bên ekip, tiếp tục hỏi.

“Chú Lục là đạo diễn của bộ này ạ?”

Chú Lục mà Hạ Ngọc nói đến là Lục Giật Thần - bố của Lục Duy Tùng.

“Ừm, lão Lục làm đạo diễn chính, bố bên sản xuất phim. Bố còn có dự án khác nữa!”

“Con tưởng chú ấy chỉ làm bên mảng thời trang thôi ạ?” - Trước nay Hạ Ngọc chỉ từng nghe Lục Duy Tùng nói bố anh làm về mảng thời trang với công ty Lu Style And Fashion. Còn về việc bố anh còn có một nghề tay trái là làm đạo diễn nữa thì cô căn bản chưa từng nghe anh nhắc tới.

“Đúng rồi! Công ty thời trang ấy bây giờ do Lục phu nhân quản lý rồi.”

Nghe vậy, Hạ Ngọc không khỏi cảm thán.

“Khó trách! Con thấy mấy năm gần đây công ty của chú Lục tiếp cận được rất gần với thị trường. Thêm nữa là còn hợp tác được với nhiều đoàn phim về mảng trang phục nữa. Thì ra là do có cô Diêu đứng sau điều hành.”

“Đúng vậy đấy!”

Quả thực Diêu Hà là một người rất giỏi lắm bắt thị trường. Mỗi thiết kế của bà đều mang một phong cách riêng nhưng lại nghiễm nhiên biến thành cái sở thích chung của giới trẻ. Đặc biệt là những năm gần đây, Diêu Hà liên tục cho ra mắt nhiều thiết kế cổ phục với những hoạ tiết được đặc biệt thêu thủ công cực kỳ tinh xảo. Ngoài ra Lu Style And Fashion còn đặc biệt có một nhà kho lớn chuyên cho các đoàn phim thuê trang phục nữa.

Điều này đã khiến cho vị trí top đầu trong ngành thời trang của Lu Style And Fashion càng được củng cố và giữ vững hơn.

“Vâng ạ!” - Hạ Ngọc gật đầu rồi tiếp tục xem video trên máy tính.

Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc trôi qua từng phút từng giây. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi hai bố con nhà họ Hạ đang hăng hái thoả luận về việc chọn diễn viên thì lại nghe phía ngoài chuyền đến tiếng gõ cửa.

Hạ Thất Vũ nghe tiếng bèn rời mắt khỏi màn hình máy tính, cất giọng nói.

“Mời vào!”

Người bên ngoài đẩy cửa đi vào, là Bạch Băng đem sữa lên cho hai người. Bà lo hai người này sẽ làm việc quên giờ giấc lên mới đem sữa lên đây thuận tiện nhắc nhở hai người một chút. Sự thật đã chứng minh là bà lo chẳng thừa, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mà hai cái người này vẫn cặm cụi làm việc mà chẳng biết mệt.

Hạ Thất Vũ thấy là bà xã đại nhân đi vào bèn vội đứng dậy khỏi bàn làm việc, chạy tới đỡ lấy khay đựng sữa trong tay bà.

“Cảm ơn bà xã! Vất vả cho em quá!”

Bạch Băng đưa khay sữa cho Hạ Thất Vũ rồi đi đến ngồi xuống bên Hạ Ngọc.

“Hai bố con nhà ông đúng thật là! Hễ cứ động vào công việc là chẳng còn biết giờ giấc nữa rồi!” - Bạch Băng có chút bất mãn quở trách.

Hạ Thất Vũ đi tới ngồi xuống trên thảm trải sàn, nâng chân vợ mình đặt lên đùi rồi nhẹ nhàng bóp chân cho bà.

“Anh xin lỗi! Lại làm chậm trễ giấc ngủ của em rồi!”

Bạch Băng liếc ông một cái rồi nói.

“Anh còn biết thế cơ à! Vậy mà đợi anh lâu như vậy cũng có thấy anh về đâu!”

Hạ Thất Vũ cười ngây ngốc nhìn vợ, cảm thấy trong lòng quả thực rất ấm áp.

Nhìn vợ ông bình thường nói chuyện cứ hay ra vẻ giận dỗi là thế nhưng chỉ có ông mới biết vợ ông là thương ông nhất. Mấy lời bà nói ra lời nào lời đấy đều là muốn tốt cho ông cả thôi chứ chẳng có ý gì khác cả.

“Sao anh cứ suốt ngày ngồi xuống đất vậy hả! Lỡ mà ốm thì phải làm sao đây!”

Bạch Băng ngồi dịch về phía Hạ Ngọc, hơi không vui nhìn Hạ Thất Vũ đang ngồi khoanh chân dưới thảm lông rồi ‘miễn cưỡng’ vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. Hạ Thất Vũ hiểu ý bèn đứng dậy ngồi lên ghế sofa cạnh Bạch Băng, trên khoé môi vẫn thường trực nụ cười mãn nguyện.

“Anh bận rộn thì thôi đi! Đằng này anh không định cho bảo bối của em về nghỉ ngơi đấy à! Con bé mà ốm thì anh coi chừng em!”

“À phải rồi! Bé con mau đi về nghỉ ngơi đi! Mau lên mau lên!” - Hạ Thất Vũ đứng dậy thu dọn hết đồ đạc của Hạ Ngọc, đợi cô uống sữa xong rồi mới đưa cho cô, ‘đuổi’ cô về phòng.

Hạ Ngọc dùng vẻ mặt lặng thinh bất lực rồi ôm đồ trở về phòng.

“Con để sổ ghi chép trên bàn làm việc của bố rồi. Mai bố có thời gian thì xem nhé!” - Vừa đi ra cửa Hạ Ngọc vừa tranh thủ dặn dò bố mình.

“Được rồi! Bé con ngủ ngon nhé!” - Hạ Thất Vũ vuốt ve mái tóc dài thẳng suôn mượt của Hạ Ngọc rồi dịu dàng nói.

“Bố mẹ ngủ ngon ạ!” - Hạ Ngọc đi ra ngoài, chủ động đóng cửa lại rồi rời đi.

Tiễn Hạ Ngọc về xong Hạ Thất Vũ mới quay lại trước mặt Bạch Băng. Ông nửa ngồi nửa quỳ trước mặt bà rồi nói.

“Bà xã, chúng ta cũng về nghỉ ngơi thôi!”

“Vâng!”



Bạch Băng gật đầu rồi vòng tay ôm lấy cổ Hạ Thất Vũ. Đoạn, bà gục đầu vào vai chồng mình làm nũng.

“Em buồn ngủ rồi! Anh bế em về phòng đi!”

“Được! Được!” - Hạ Thất Vũ cầu còn không được nữa mà!

Bình thường hai người vẫn rất chăm chỉ cùng nhau rèn luyện thể thao lên thân hình của cả hai so với thời trẻ không khác là mấy. Vậy nên việc bế Bạch Băng chỉ là chuyện nhỏ đối với Hạ Thất Vũ, ông chẳng tốn chút sức lực nào đã có thể nhẹ nhàng ôm bà lên rồi.

“Phải rồi, em uống sữa đi rồi đi ngủ!” - Hạ Thất Vũ cầm lấy ly sữa vẫn còn ấm trên bàn rồi đưa tới trước mặt Bạch Băng.

Bạch Băng ngồi thẳng dậy nhận lấy ly sữa uống một nửa rồi không uống nữa, tiếp tục tựa vào vai Hạ Thất Vũ lim dim.

Hạ Thất Vũ biết hôm nay vợ mình đã vất vả thức chờ ông đến rất muộn thì không khỏi thấy xót xa. Bình thường Bạch Băng chú trọng ngoại hình lên đi ngủ sớm lắm! Có điều bà có thói quen là trước khi đi ngủ phải thấy ông trở về rồi mới ngủ. Hôm nay ông lại bận đến quên thời gian nên để bà đợi lâu rồi!

Hạ Thất Vũ quay đầu đặt một nụ hôn lên má người đã ngủ say trên vai. Ông quay đầu uống nốt một nửa ly sữa rồi bế bà trở về phòng.

Lúc đi qua hành lang thấy dì Triệu vẫn còn đang ở dưới nhà thì khẽ giọng nói.

“Chị Triệu! Một lát chị lên đem giúp tôi hai ly sữa xuống nhé!”

Phía bên kia, Hạ Ngọc trở về phòng thì Nam An Hy đã ngủ say, trong phòng còn du dương tiếng đàn violin phát ra từ điện thoại của Nam An Hy.

Càng nghe lâu, Hạ Ngọc càng cảm thấy thanh âm này cứ quen quen, hình như người này Hạ Ngọc cũng biết.

Lúc đi đến để tắt điện thoại của Nam An Hy, quả nhiên trên điện thoại hiển thị là nghệ sĩ violin mà Hạ Ngọc biết - Rishima Yue.

Nữ nghệ sĩ violin tuổi còn rất trẻ, thậm chí còn nhỏ hơn cô một tuổi nữa. Vậy mà mỗi bản nhạc mà cô chơi đều mang theo sự thư thả của một người từng trải, sự hăng hái của một người đang nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình. Và đặc biệt là nó còn mang lại cho người nghe hiệu quả chữa lành cực kỳ tốt.

Vậy nên tuy tuổi còn rất trẻ nhưng cô bé này sớm đã được tham gia vào đoàn nhạc giao hưởng và đi diễn khắp nhiều nơi trên thế giới. Mấy năm trở lại đây cô còn đạt được giải nữ nghệ sĩ violin trẻ tuổi nhất và ngày càng nổi tiếng hơn trong giới âm nhạc. Vậy nên những người hâm mộ và biết đến cô đều gọi cô là “thiên thần violin”.

Hạ Ngọc yên lặng ấn dừng đoạn nhạc, khuôn miệng trái tim khẽ lẩm bẩm nói với chính mình.

“Chắc sắp về rồi nhỉ.”

Nói rồi, cô quay người khe khẽ đi đánh răng sau đó là trở về giường và tắt điện đi ngủ.



Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra theo quỹ đạo cũ. Nhóm người Hạ Ngọc nếu không phải đi học thì sẽ tập luyện, nếu không phải tập luyện thì sẽ về nhà, không có gì thay đổi.

Sang đến ngày thứ ba, nhà của Nam An Hy ở khu trung cư bên cạnh đã hoàn thành xong việc cải tạo. Hiện tại căn nhà gần như đạt tới mức độ an toàn tuyệt đối.

Vì buổi chiều hôm đó Hạ Ngọc rảnh nên cô nàng cũng tranh thủ giúp Nam An Hy thu dọn đồ đạc.

“Hạ Hạ, nếu cậu không chê thì sang nhà mình chơi một lát nhé!”

Hạ Ngọc giúp Nam An Hy thu dọn đồ xong, đang buộc tóc ở trước gương trong nhà vệ sinh, nghe vậy cô liền đáp vọng ra.

“Được! Thuận tiện mình cũng muốn đi trung tâm thương mại mua chút đồ, chúng ta đi cùng nhé!”

“Ok! Vừa hay mình cũng muốn mua chút quà cho mọi người.” - Nam An Hy đeo balo lên lưng rồi kéo theo vali nhỏ ra ngoài cửa.

Hạ Ngọc buộc tóc xong cũng cầm lấy túi xách rồi ra ngoài.

Hôm nay Hạ Ngọc mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, phối cùng một chiếc chân váy ngắn ngang đùi. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác dáng dài đến mắt cá chân và đeo một đôi bốt cổ thấp. Tuy Hạ Ngọc thuộc dạng người thấp bé nhẹ cân nhưng dáng người của cô lại đối lập lại hoàn toàn.

Dáng người nảy nở, vòng nào ra vòng đấy cộng thêm việc mắt thẩm mĩ của Hạ Ngọc rất cao nên mỗi lần phối đồ là tổng thể đều đem lại một cảm giác hài hoà và giúp Hạ Ngọc hack chiều cao một cách đáng kể.

Còn về Nam An Hy thì cô nàng này vốn đã rất cao lên mặc gì cũng đều sẽ đẹp. Nam An Hy chọn mặc một chiếc quần bò ống suông và một chiếc áo len crop top dài tay tôn lên dáng người mảnh khảnh như ‘móc treo đồ’ cực kỳ hút mắt.

Cả hai về nhà Nam An Hy cất đồ xong thì cùng nhau bắt xe đến trung tâm thương mại Maximus do nhà Vu Minh Đức mở.

Khu trung tâm thương mại này được phân tầng như sau. Tầng 1 là các cửa hàng thời trang, tầng hai là khu bán mỹ phẩm, tầng 3 là trang sức, tầng 4 là rạp chiếu phim và khu vui chơi, ngoài da còn có cả đồ chơi trẻ em và gấu bông. Tầng 5 là quán ăn, đồ gia dụng.

Nam An Hy cùng Hạ Ngọc đi thang cuốn lên tầng 4, cô nàng có chút hiếu kỳ hỏi.

“Hạ Hạ, cậu muốn mua gì vậy?”

“Mình muốn mua chút gấu bông để cho phòng đỡ trống ấy mà.”

Đoạn, cô nàng ghé vào tai Nam An Hy nói gì đó khiến cho Nam An Hy cũng muốn mua một con gấu bông.

Vào cửa hàng gấu bông, Hạ Ngọc cùng với Nam An Hy đi dạo một vòng. Lúc ra về, Hạ Ngọc mua được một con cá heo to bằng cả người cô còn Nam An Hy thì mua một chú cún con có đôi mắt được làm bằng nhựa, to tròn lóng lánh.

Vì chỉ có hai người lên Hạ Ngọc và Nam An Hy đều để lại địa chỉ nhà để nhân viên trong đó giao hàng tới. Thanh toán xong xuôi, cả hai lại tiếp tục đi dạo và mua thêm một chút đồ, Nam An Hy mua thêm một chút quà tặng cho các thành viên trong nhà Hạ Ngọc rồi cả hai đi xuống tầng 1.

Xuống đến tầng 1, cả hai lại tiếp tục đi dạo ở một số cửa hàng quần áo. Trong lúc cả hai đang say sưa chọn đồ thì đột nhiên phía bên ngoài bỗng trở lên ồn ào như thể có người nổi tiếng ghé thăm vậy.

Đúng là có người nổi tiếng ghé thăm thật, lúc Hạ Ngọc và Nam An Hy hiếu kì ngó đầu ra nhìn thì thấy người này dẫn theo một hàng vệ sĩ dài thườn thượt bước vào cửa hàng mà hai người Hạ Ngọc và Nam An Hy đang ở.

Hạ Ngọc nhìn mặt người này thấy quen quen, sau một hồi lục lại trí nhớ thì cô phát hiện đã nhìn thấy người này ở video casting mà hôm qua Hạ Thất Vũ gửi cô.

Nếu cô nhớ không nhầm thì người này là Lãnh Linh Nhi, là tiểu hoa mới nổi dạo gần đây. Lúc lướt Weibo, Hạ Ngọc cũng gặp khá nhiều bài viết có tên và hình ảnh của người này. Chẳng trách cô thấy người này cứ quen quen.

Trong lúc Hạ Ngọc đang lơ đễnh suy nghĩ thì Lãnh Linh Nhi đã bước tới trước mặt hai người. Cô ta lật ngửa bàn tay lên, trợ lý của cô ta phía sau bèn đặt một chiếc bút vào tay cô ta.

Cô ta cất giọng chất giọng khàn khàn, hơi chua của mình nói.

“Hai cô là fan của tôi đúng không?”

Chưa đợi Nam An Hy và Hạ Ngọc trả lời thì cô ta đã kéo tay Hạ Ngọc đến, trực tiếp đặt bút múa một hồi, một dòng chữ nghệch ngoạc xấu xí in lên ống tay áo khoác màu be của Hạ Ngọc. Lại đến Nam An Hy cũng chưa kịp định thần lại sau cú sốc của Hạ Ngọc thì ống tay áo len của cô cũng trở lên lem nhem vô cùng mất thẩm mĩ.

Ký xong, Lãnh Linh Nhi bình thản đậy nắp bút, hất mái tóc đen tuyền hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi và được chăm sóc tỉ mỉ của mình nói.

“Không cần khách sáo!”