Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động

Chương 5: Đã Lâu không Gặp!


Hạ Ngọc đọc tin nhắn Wei xin xong thì không phản hồi lại nữa, chỉ đứng dậy rồi đi thẳng xuống căng tin.

Hạ Ngọc vừa rời đi không lâu thì phía cửa lớp xuất hiện một cái đầu của nam giới đang ngó vào trong lớp như đang tìm kiếm một cái gì đó. Anh ta ngó một hồi, phát hiện trong lớp đâu đâu cũng là gương mặt xa lạ, dù sao thì anh ta cũng chẳng mấy khi để tâm tơi những học sinh của lớp khác. Đột nhiên một giọng nam trầm lạnh vang lên sau lưng anh ta.

"Vu Minh Đức, cậu có thôi ngay không hả?"

Không sai, nam sinh đang ngó tới ngó lui kia chính là Vu Minh Đức, mục đích anh ta sang đây đã quá rõ ràng, chính là để chiêm ngưỡng diện mạo của người "anh em" kia trông như thế nào. Vu Minh Đức hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Lục Duy Tùng nói mà Lục Duy Tùng lúc này dường như đã có chút tức giận, mặt anh đen xuống, gằn giọng.

"Vu Minh Đức!"

Đã đến nước này, Vu Minh Đức cũng chẳng thể làm ngơ thêm được nữa. Anh đứng thẳng dậy, vẻ mặt vô tội nhún nhún vai.

"Biết rồi, biết rồi."

Biết là một chuyện nhưng có chịu từ bỏ hay không lại là một chuyện khác. Lúc này trong lớp có một bạn học đi ra, Vu Minh Đức tiện tay níu anh ta lại rồi hỏi.

"Bạn học, có phải lớp bạn mới chuyển đến một học sinh mới không? Cậu ấy ngồi ở đâu vậy?"

Bạn học này nghe vậy thì chỉ xuống cuối lớp.

"Cậu ấy ngồi ở kia, nhưng hình như đi xuống căng tin rồi."

Vu Minh Đức nghe vậy thì mắt sáng lên, cảm ơn bạn học kia rồi kéo Lục Duy Tùng chạy như bay xuống căng tin cứ như thể chỉ cần chậm một giây thôi là người sẽ đi biến mất khỏi thế gian vậy.

................

Căng tin trường.

Hạ Ngọc lúc này đã ở dưới căng tin, cô nhìn quanh một lượt thì không thấy bóng dáng của mình cần tìm thì lấy điện thoại ra nhắn cho người có tên Killer Whale.

[XY: Đang ở đâu?]

Người có tên Killer Whale kia đang ngồi ở một góc trong căng tin, bên cạnh còn có một nam sinh cao to mập mạp và một nữ sinh nữa. Khuôn mặt nữ sinh này cao lãnh, khí chất toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần, cô ta ngồi bắt chéo chân, tay cầm nước uống một hơi rồi nhìn qua người được gọi là Killer Whale, ánh mắt lạnh lùng chầm chậm mở miệng.

"Là XY sao?"

Killer Whale không trả lời mà chỉ gật đầu. Đoạn, cô ta ngẩng mặt lên nhìn quanh một lượt, không lâu sau ánh mắt dừng lại trên người một nữ sinh nhỏ nhắn đứng ở cửa ra vào.

[Killer Whale: Đi thẳng hết bàn đầu rồi quẹo phải, đi đến cuối.]

"Ting" - tiếng chuông thông báo gửi đến, Hạ Ngọc đang định mở điện thoại ra xem thì đột nhiên khuỷu tay bị một người va phải. Điện thoại do cầm không chắc mà trượt khỏi tay, rơi xuống đất.

Người trước mặt va phải cô còn chưa ý thức được mình đã va phải người khác, vẫn đang nhìn Đông ngó Tây dáo dác tìm kiếm ai đó. Ngoại trừ anh ta thì còn một người nữa đi cùng phía sau, do phản xạ nhanh nên đỡ được điện thoại của Hạ Ngọc trước khi nó chạm đất.

Hạ Ngọc quay người lại định nhặt điện thoại thì bị một thân hình cao lớn chắn ngang tầm mắt, cô đưa mắt lên nhìn thân hình cao lớn trước mặt. Bỗng nhiên cô đứng ngây người, trong khoảnh khắc này cô có cảm giác như mình đang đứng dưới chân núi mà ngước nhìn lên đỉnh núi vậy. Người trước mặt thật sự rất cao, hoặc cũng có thể do cô thấp lên trong mắt cô anh mới cao như vậy.

Nam sinh này có dáng người cao lớn, ước chừng cao trên 1m8. Mày kiếm, đôi mắt một mí sắc lạnh, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Tổng thể toát ra vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng và uy lực mạnh mẽ khiến người ta lần đầu tiếp xúc trong lòng khó tránh khỏi có chút hoảng loạn.

Người nọ thấy cô nàng trước mặt đang ngây người thì đưa tay cầm điện thoại lắc lắc trước mặt cô, trầm giọng nói.

"Này, điện thoại của cậu."

Giọng nói của anh giống như một sợi dây, kéo Hạ Ngọc trở lại hiện thực. Hạ Ngọc bừng tỉnh, chớp chớp mắt rồi đưa tay nhận lấy điện thoại từ người nọ.

"À! Cảm ơn."

Hạ Ngọc đưa tay nhận lấy. Lại nghe người trước mặt lạnh giọng thốt ra một cái tên.

"Vu Minh Đức!"

Đằng sau lưng lại vang lên một giọng nam khác.

"Hử?" - Vu Minh Đức không quay lại mà chỉ đáp một tiếng, ánh mắt vấn tiếp tục nhìn ngó xung quanh.

Lục Duy Tùng mất kiềm chế, anh tức giận đưa day day chán, nghiến răng nói.

"Vu Minh Đức! Cậu có thôi đi không? Cậu còn chả biết dung mạo người ta trông như thế nào, học giỏi toán như thế, vậy có biết giữa mấy trăm người thế này xắc xuất cậu có thể tìm được cậu ấy là bao nhiêu?"

Vu Minh Đức ngẩn người, đúng là anh chưa nghĩ tới chuyện này, anh thở dài một hơi rồi quay người buồn bã định rời đi. Lục Duy Tùng đưa tay kéo anh lại, chỉ vào cô gái trước mặt.

"Trước khi đi thì nói với người ta một tiếng xin lỗi cái đã. Cậu đụng trúng người ta rồi."

Vu Minh Đức quay lại nhìn cô gái thấp bé trước mặt, chuyện tìm kiếm người "anh em" thất bại khiến anh làm gì còn tâm trạng để ý tới những việc khác, hời hợt đáp một tiếng.

"Xin lỗi nhé!"

Lục Duy Tùng nghe ra sự hời hợt trong lời nói của anh, chân mày vừa dãn ra lại cau mày nói.

"Không có thành ý."

Vu Minh Đức đang định nói lại thì Hạ Ngọc xua tay.

"Bỏ đi, mình có chút chuyện, đi trước đây."

Ban nãy lúc Lục Duy Tùng và Vu Minh Đức đang nói chuyện, Hạ Ngọc đã mở điện thoại ra xem. Ngoài một tin nhắn chỉ đường cho cô thì còn có một tin nhắn nữa.

[Killer Whale: Có mắt chọn đấy!]

Ý tứ rõ ràng, đây còn chẳng phải đang ám chỉ Lục Duy Tùng trước mặt cô đây sao!? Hạ Ngọc chỉ nhìn tin nhắn cũng không phản hồi lại. Còn chuyện với nam sinh này, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, người ta cũng đã xin lỗi thì cô cũng chẳng việc gì phải để tâm thêm nữa, chỉ cười mỉm và nói "không sao" rồi trực tiếp rời đi.

Hạ Ngọc đi theo hướng của Killer Whale chỉ trong tin nhắn, mà Killer Whale lúc này cũng đang chăm chú quan sát từng cử chỉ và hành động của Hạ Ngọc. Thấy cô đang đi tới thì đưa tay vẫy cô lại, Hạ Ngọc đương nhiên cũng thấy một bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay với mình, khuôn mặt cô vẫn rất bình tĩnh, không hề tỏ ra rụt rè mà tiến thẳng đến chỗ mấy người đó.

Đến nơi, Hạ Ngọc từ trên cao nhìn xuống mấy người đó, mắt đối mắt, mặt đối mặt, bầu không khí bỗng trở lên căng thẳng, tựa hồ trong mắt ba người kia đều phóng ra một tia điện về phía Hạ Ngọc.

Một nữ sinh ngồi bắt chéo chân, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Hạ Ngọc, ngón tay còn xoắn xoắn một nọn tóc. Đột nhiên nữ sinh đó mỉm cười một cái, sự lạnh lùng ban nãy liền biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.

"Đã lâu không gặp!"



Hạ Ngọc cũng cười, đánh tan bầu không khí căng thẳng ban nãy, cô nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh nữ sinh nọ. Nữ sinh đó lại nói tiếp.

"Cậu ăn gì không?"

Hạ Ngọc lắc đầu.

"Mình ăn ở nhà rồi."

Đoạn cô đưa mắt nhìn sang người được gọi là Killer Whale.

"Dạ Khả Vân, cậu nhắn tin thì có thể thêm chủ ngữ vị ngữ vào, người không biết còn tưởng cậu đi bắt nạt người khác đấy!"

Dạ Khả Vân nghe vậy thì liền phản bác.

"Cậu cũng nhắn tin không chủ không vị đấy thôi!"

Nhóm ba học sinh này chính là bạn thân của Hạ Ngọc trước khi cô theo gia đình về Việt Nam sinh sống. Mùa hè năm cô 12 tuổi thì có trở về Trung Quốc chơi một lần sau đó mấy người tình cờ gặp lại rồi trao đổi thông tin liên lạc và giữ liên lạc cho tới bây giờ.

"Mình học theo cậu, dù sao mình cũng lớn lên ở Việt Nam, làm sao biết được cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung. Cái này chẳng phải cậu lên dậy mình sao?".

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||

Hạ Ngọc lấy một lý do không thể thuyết phục hơn, Dạ Khả Vân nghe cũng thấy có lý lên chẳng thể phản bác nữa.

Ngốc thật! Chẳng biết Dạ Khả Vân có nghĩ tới chuyện người trước mặt đang dùng ngôn ngữ gì để nói chuyện với cô không nữa. Rõ ràng là chủ vị đầy đủ, cấu trúc ngữ pháp cũng không dùng sai, nghe thế nào cũng không giống một người chẳng biết gì về ngữ pháp. Ấy vậy mà vẫn có thể qua mặt Dạ Khả Vân một cách dễ dàng như vậy, thật không biết nói gì hơn mà.

Hai người còn lại đương nhiên biết nhưng vẫn không vạch trần cô, chỉ im lặng quan sát

Dạ Khả Vân quay sang nữ sinh nọ ra vẻ trách móc.

"Trương Diễm Diễm, vậy tại sao cậu không nhắc nhở mình?"

Trương Diễm Diễm đột nhiên bị lôi ra làm bia đỡ đạn cũng không hoảng loạn mà chỉ liếc cô nàng một cái rồi nhìn sang nam sinh còn lại, bắt trước giọng điệu của Dạ Khả Vân.

"Bảo Bảo, sao cậu không nhắc nhở mình!?"

Kiều Duy Bảo bắt gặp ánh mắt của Trương Diễm Diễm thì nhanh chóng hiểu ý, bắt đầu dùng giọng điệu dạy dỗ nói.

"Mình đâu phải giáo viên mầm non, mấy cái cơ bản này còn nhắc nhở các cậu sao?"

Hạ Ngọc nghe vậy thì bật cười, Trương Diễm Diễm hất cằm về phía Kiều Duy Bảo, giọng điệu mang theo ý cười dễ dàng nhận ra.

"Nghe thấy đáp án cậu muốn chưa?"

Dạ Khả Vân bĩu môi, liếc hai người một cái. Được rồi, cô không thể phủ nhận mình lại bị mấy người này phối hợp nhịp nhàng đưa vào bẫy rồi. Khuôn mặt cô nàng hiện chút ảo não nhưng như chợt nhớ ra chuyện gì đó, chút ảo não đó liền biến mất. Hai mắt cô sáng lên, háo hức hỏi.

"Mà này Hạ Hạ, cái cậu nam sinh ban nãy là sao vậy?" - Dạ Khả Vân rướn người về phía trước, hai tay nắm thành nắm đấm trồng lên nhau rồi tựa cằm lên nhìn Hạ Ngọc, đôi mắt tràn đầy mong chờ.

Hạ Ngọc nhướn mày, Dạ Khả Vân mà không nhắc tới thì có lẽ cô cũng quên rồi. Cô chỉ nhẹ giọng nói một câu.

"Không quen, ban nãy bạn của cậu ấy va phải mình."

Dạ Khả Vân "ồ" một tiếng rồi lại nói tiếp.

"Cậu ấy tên Lục Duy Tùng."

Hạ Ngọc "ừm" một tiếng, không hứng thú lắm.

"1m87."

"Hả?" - Hạ Ngọc nhất thời không hiểu ý của cô.

"Mình nói Lục Duy Tùng cao 1m87."

Hạ Ngọc "à" một tiếng rồi gật đầu. Dạ Khả Vân lại nói tiếp.

"Mình có Wei xin của cậu ấy đấy, lấy không?"

Hạ Ngọc lắc đầu. "Không cần đâu."

"Không thích người ta sao? Đẹp trai vậy mà, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở."

Hạ Ngọc lại lắc đầu, nhưng như chợt nhận ra điều gì đó, cô liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

"Sao cậu hiểu rõ cái người tên Lục Duy Tùng đấy vậy? Quen nhau trước rồi sao?"

Dạ Khả Vân dùng đôi mắt ngây thơ nhìn cô, ngôi thẳng dậy nhún nhún vai.

"Không hẳn, vừa quen thôi, cậu ấy học cùng lớp với mình, ngồi ngay phía sau mình luôn."

Kiều Duy Bảo vẫn luôn im lặng bây giờ mới lên tiếng.

"Dạ Khả Vân mà cậu còn không biết sao? Có khi còn quen cả thế giới."

Dạ Khả Vân là một người tính tình cởi mở, năng động lên rất dễ làm quen với người khác. Cô ngẩng cao mặt, ra vẻ cậu nói không sai, sau đó lại tiếp tục khoe quan hệ.

"À, cả nam sinh va phải cậu cũng vậy, cậu ấy tên Vu Minh Đức, chiều cao 1m78. Nếu cảm thấy 1m87 khó với quá thì với 1m78 có khi dễ hơn đấy. Mình cũng có Wei xin của cậu ấy luôn, nếu thích thì mình có thể cho cậu bất cứ lúc nào.".

Hạ Ngọc cứng họng, không biết còn người nào mà cô ấy không có Wei xin không nữa.

"Dạ Khả Vân, có phải sau bao nhiêu năm không gặp thì cậu đã có thêm một nghề tay trái rồi không?"

Trương Diễm Diễm "ồ" một tiếng.

"Có sao? Sao mình chưa từng nghe qua nhỉ?"

Hạ Ngọc tiếp lời. "Có đấy, bà mai."



Nghe vậy Trương Diễm Diễm và Kiều Duy Bảo cười phá lên còn Dạ Khả Vân bĩu môi, mất hứng xua tay.

"Bỏ đi bỏ đi. Không thích thì thôi vậy."

Lúc này giọng nói nghiêm túc của Trương Diễm Diễm vang lên.

"Hạ Hạ, lần này về là về hẳn đúng không?"

Hạ Ngọc gật đầu. "Có lẽ là vậy."

"Tiết vừa rồi các cậu học toán đúng không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Hạ Ngọc lắc đầu, mấy môn tự nhiên vẫn luôn là lỗ hỏng kiến thức lớn nhất của Hạ Ngọc, trước nay cô vẫn hay tâm sự với nhóm Trương Diễm Diễm về chuyện này. Cô chống tay lên bàn, xị mặt xuống.

"Haiz, không ổn chút nào, ban nãy giáo viên dậy gì bây giờ mình đã chẳng còn nhớ nữa rồi."

"Nếu cần giúp gì thì cứ tìm mình."

Trương Diễm Diễm có thành tích học tập rất tốt, chính là kiểu học sinh giỏi toàn diện, khả năng tiếp thu rất nhanh lên được phân vào lớp 10A1.

Hạ Ngọc không đáp lại mà chỉ gật đầu.

"Phải rồi, cái người tên Vu Minh Đức mà cậu vừa nói ban đầu được phân nào lớp mình nhưng sau đấy chẳng hiểu vì lý do gì mà lại xin xuống lớp cậu."

Dạ Khả Vân tiếp lời.

"À, thấy cậu ấy bảo cái gì mà muốn cùng tiến cùng lùi với bạn thân của cậu ấy."

"Vậy bạn thân của cậu ấy học kém lắm sao?"

Dạ Khả Vân lắc đầu.

"Không hẳn, chẳng qua là do điểm mấy môn xã hội thấp thôi. Hai người đấy cứ dính nhau như sam ấy, cũng chả biết thế nào."

Lúc này, chuông vào lớp vang lên, nhóm người Hạ Ngọc cũng rời khỏi căng tin đi vào lớp. Trên đường đi, Dạ Khả Vân lại tò mò hỏi.

"Hạ Ngọc, sáng quản gia nhà cậu chở cậu lên trường hả?" - Dạ Khả Vân hỏi.

"Không, mình đi xe bus."

"Vậy lát về cũng đi xe bus hả?"

"Ừm."

"Vậy được, nát bọn mình đi xe bus về cùng cậu."

Hạ Ngọc không phản đối. "Được."

................

Thời gian thoáng chốc trôi qua, chả mấy mà đến trưa. Tiếng chuông tan trường vang lên, Hạ Ngọc bắt đầu thu dọn sách vở, mắt thấy bên ngoài khá đông người lên cô cũng không vội ra ngay mà ngồi tại chỗ chờ đến khi bớt người mới ra.

"Ting" - Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Hạ Ngọc mở điện thoại ra xem.

[Killer Whale: Mời quý khách lên tàu!]

[XY:?_?]

[Killer Whale: Mời quý khách nhanh chóng lên tàu! Đoàn tàu sắp bắt đầu khởi hành rồi!]

Hạ Ngọc đọc mà trong đầu tràn ngập dấu hỏi chấm nhưng cô vẫn cất điện thoại rồi ra cửa ngoài.

"Hạ Hạ, nhanh lên, tàu sắp khởi hành rồi!"

Hạ Ngọc nghe tiếng gọi thì vô thức quay ra nhìn, chỉ thấy Kiều Duy Bảo và Dạ Khả Vân đang bám vào cặp nhau. Dạ Khả Vân cười tít mắt vẫy tay với cô, Hạ Ngọc mỉm cười một cái rồi đi đến chỗ mấy người họ sau đó bám vào balô của Dạ Khả Vân.

Kiều Duy Bảo vừa đi vừa hỏi Hạ Ngọc.

"Xin hỏi quý khách muốn đi đâu ạ?"

Hạ Ngọc hơi ló đầu ra ngoài, cô chỉ một tay về phía cửa lớp 10A1, rất nhanh liền nhập vai.

"Tôi muốn đón một người bạn ở lớp 10A1!"

"Quý khách vui lòng bám chắc, tôi sẽ đưa quý khách đến nơi an toàn!"

"Được!"

Trương Diễm Diễm đúng lời đứng ở cửa lớp phía bên trái hành lang đợi Hạ Ngọc, thấy Kiều Duy Bảo đi tới nhưng lại không thấy Dạ Khả Vân và Hạ Ngọc đâu, đang định để đến khi Kiều Duy Bảo qua đây thì hỏi nhưng không ngờ Kiều Duy Bảo vừa đến nơi đã thấy Hạ Ngọc và Dạ Khả Vân bám theo sau lưng cậu.

Kiều Duy Bảo dừng lại trước mặt Trương Diễm Diễm, nói.

"Mời quý khách lên tàu!"

Trương Diễm Diễm vui vẻ cười sau đó tiến bám vào balo Dạ Khả Vân. Đoàn Tàu Nhỏ tiếp tục di chuyển ra cổng trường, Kiều Duy Bảo lại tiếp tục hỏi tiếp.

"Các hành khách thân mến, xin hỏi mọi người muốn đi đâu?"

"Ba người bọn mình muốn ra bến xe bus!" - Dạ Khả Vân vỗ vai Kiều Duy Bảo nói.

"Được, vậy chúng ta sẽ di chuyển ra bến xe bus, mọi người bám chắc vào nhé!"

Cứ như vậy Đoàn Tàu Nhỏ di chuyển ra khỏi cổng trường, bỏ lại phía sau là vô vàn ánh mắt thích thú của những học sinh trong trường.

Tới bến xe, Kiều Duy Bảo lại một lần nữa thông báo.

"Xin thông báo, các vị hành khách thân mến, chúng ta đã đến bến xe, mời mọi người xuống tàu!"