Thanh Xuân Khó Quên

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ của họ


Thời thanh xuân của mỗi người thì chẳng bao giờ trống rỗng, nó luôn đầy ắp niềm vui hay sự đau đớn buồn bã đối với mỗi người... còn đối với Lục Sam - cô bạn thân từ thời cấp 2 của tôi thì thanh xuân lại là nỗi buồn không đáy.

Năm tôi mới được chuyển về trường cấp 2 ở đây thì Lục Sam là người bạn đầu tiên bắt chuyện với tôi. Cô ấy nở nụ cười tỏa nắng gửi lời muốn kết bạn với tôi. Cô trông như thiên thần trong bộ đồng phục, mái tóc dài thả xõa làn da trắng hồng sờ vào có chút mềm mịn, nhất là đôi mắt trong veo không bị che bởi tóc mái. Ấn tượng đó đối với tôi vô cùng sâu sắc. Tôi lúc đó chỉ là cô nhóc nhút nhát e dè,thêm vào việc tôi có cái tên hơi đàn ông một chút Bùi Nhật Hoàng, mái tóc cắt ngắn khiến tôi có chút ngộ nghĩnh, thêm thân hình nhỏ nhắn trông như một học sinh lớp 5 vậy. Lục Sam thì không hề chê cười tôi mà còn dắt tôi đi làm quen với những người bạn cùng lớp. Kể từ đó tôi luôn coi cô ấy như người bạn tri kỉ

Những năm cấp 2 tôi luôn được nghe cô ấy kể về một cậu bạn gần nhà tên Lương Hạo. Nghe cô bảo cậu ta vừa đẹp trai lại vừa học giỏi và còn bằng tuổi chúng ta, nhà cậu ta thì ngay dáp sát nhà cô nên từ bé cô và cậu vẫn luôn dính lấy nhau nên thi thoảng 2 nhà lại trêu : "hai đứa lớn nhanh lên còn cưới nhau nhé". Lục Sam nghe vậy thì luôn miệng dạ vâng còn anh thì lại bĩu môi chê cô thế này thế kia không xứng với anh. Mặc dù bằng tuổi nhưng vì anh học giỏi nên luôn học ở lớp top đầu còn cô chỉ học ở lớp kém, vì vậy mà tình cảm của 2 người có chút xa cách so với hồi còn nhỏ. Có thi thoảng Lục Sam sang lớp của anh đưa đồ nên tôi đi theo và có gặp anh. Anh đúng là khá đẹp trai và còn rất cao nữa, tầm tuổi đó mới chỉ 14 mà anh đã cao 1m70 rồi. Tôi không còn nhớ lắm về những gì cô kể về anh nhưng cô đã từng kể về lần đầu gặp gỡ giữa cô và anh.

Năm cô 4 tuổi thì gia đình anh chuyển đến nhà kế bên, Lục Sam kể :

* Hồi đó nhóc ấy gầy yếu và còn hơi đen đen nên tớ ghét lắm! Mặt thì hằm hằm nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy. Vì có nhà hàng xóm mới chuyển đến nên bố mẹ tớ nhiệt tình mời sang ăn cơm làm quen, đó cũng là lần đầu tiên tớ nói chuyện với tên nhóc đó. Cái tên gì mà ranh ma vừa mới nói vài câu đã khiến tớ bật khóc còn tên nhóc kia thì ngồi cười khoái trí khi đã trêu chọc được tớ!



Tôi vừa nghe kể về anh vừa nghĩ ngợi điều gì đó. Liệu có phải cái nhìn hằm hằm kia là đang nghĩ xem lên làm quen với cô bé này kiểu gì không?

Điều đặc biệt mà Lục Sam kể với tôi sau đó là ngay khi thấy cô bé nhỏ ấy khóc to thì cậu ta lại lúng túng vỗ về cô lại còn hứa hẹn rằng sau này nếu còn dám làm cô khóc sẽ cho cô đánh thật nhiều để cô hết giận. Tôi có hỏi Lục Sam là cậu ta đã từng làm cô khóc lần nào ngoài lần đó chưa thì cô ấy tủm tỉm cười nói với tôi :

* Chắc là cậu nhóc khá là sợ bị đánh nên lúc nào cũng nuông chiều tớ

Có vẻ như hồi còn bé tình cảm của họ vô cùng khăng khít.

Đợt cuối năm lớp 8 cô chủ nhiệm của lớp chúng tôi có thông báo về một cuộc thi thăng hạng và có thể vào lớp chọn khi thăng hạng. Tôi thấy vẻ mặt mong chờ của cậu ấy cùng với một vẻ quyết tâm. Có lẽ cô đã tìm ra một hướng đi mới cho mình. Sau đợt thông báo đó tôi thấy Lục Sam ngày ngày học bài ít nói chuyện với tôi hơn. Tôi hiểu cô ấy đang muốn điều gì. Cô ấy đang muốn học cùng lớp với người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ. Đúng vậy... Lục Sam đã yêu Lương Hạo từ rất lâu rồi. Cô ấy bí mật kể với tôi rằng hồi nhìn thấy cậu nhóc đen đen hứa rằng sau này sẽ không khiến cô khóc thì cô đã thích thầm cậu ấy. Chỉ tiếc rằng cô không có năng lực siêu nhiên để có thể biết được rằng liệu Lương Hạo có thích cô không nên cô chưa từng nói cho Lương Hạo biết. Có lẽ... giữ kín là cách mà Lục Sam giữa được mối quan hệ tốt đẹp của họ đến bây giờ.