Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 28: 28: Khoảng Cách 10





"Nếu có kiếp sau tôi không muốn sống cuộc đời đau khổ như thế này nữa!!"
Giá như cô có thể quay lại để không phải đơn phương thích một người nữa, giá như cuộc đời này đừng quá cay nghiệt với cô quá.
"Gia Hân à!!!"
Giọng nói này là của ai vậy? Gia Hân quay người lại thấy bóng dáng của Hạ Vũ, cậu vì đuổi theo cô mà hơi thở có chút hổn hển.

Sau lưng cậu ấy còn có cả Lăng Đăng có lẽ clip ấy đã được gửi đến tay hai cậu ấy.
"Haha!!!" Gia Hân đứng đó cười ngốc nghếch hai hàng nước mắt bắt đầu rơi, cô nâng ngón tay lên lau đi giọt nước mắt tủi hờn không muốn hai người họ nhìn thấy: "Các cậu có phải thấy kinh tởm lắm không? Có phải thấy tội nghiệp tôi nên mới đến đây để an ủi? Nhưng xin lỗi tôi không cần, các cậu hãy đi đi!"
Hạ Vũ hôm nay thật sự rất mệt, từ chuyện tình cảm cho đến việc học hành, cậu muốn đến phòng y tế để cho đầu óc thong thả không muốn tiếp xúc với đám người ở trong lớp.

Từ sáng đến giờ đây là cuộc gọi thứ mười mà cậu gọi cho Giai Thụy, vẫn tiếng chuông đó nhưng lại không một lần hồi âm.

Cậu cứ tưởng tiếng tin nhắn là do Giai Thụy gọi đến, không ngờ lại là tin nhắn tổng từ Mỹ Anh.

Cậu lỡ nhấn vào clip mọi hành động cùng tiếng rên cộng hơi thở cứ vậy mà phát ra, nhìn khuôn mặt cô gái được lấy nét rất rõ ràng còn tên đàn ông thì được làm mờ đi.
Hạ Vũ biết mọi chuyện khi bị phát tán đầu tiên họ sẽ nghĩ đến cái gì đầu tiên, cậu chạy đến lớp không thấy Gia Hân ở trong đó mọi người đều chỉ lên hướng cầu thang.

Nhìn sự thờ ơ của bọn họ Hạ Vũ tức đến phát điên như muốn lao vào cho tất cả một trận nhừ tử, nhưng còn một người cần được cậu giúp đỡ hơn.
Khi bước đến cánh cửa sân thượng, bóng hình quen thuộc thường ngày hay cười bây giờ lại cô đơn đến lạ thường.

Đôi vai gầy gò run lên vì lạnh, mái tóc bay phấp phới buông thả theo gió, Hạ Vũ nhắm mắt lại hít thật sâu kêu lớn nhưng khi thật sự thấy khuôn mặt cậu ấy rồi, cậu lại không biết nói thêm gì an ủi như thế nào để làm dịu đi đôi mắt đượm buồn ấy.
Lăng Đằng dường như hiểu rõ tâm trạng Gia Hân hơn ai hết cậu tiến lên cất giọng an ủi: "Bọn tôi không thương hại cậu! Chỉ đến đây muốn nhắc nhở cậu một câu, còn có một người tóc bạc đang ở nhà chờ cháu yêu của bà ấy về ăn cơm!"
Từng câu nói của Lăng Đăng như cứa vào tim Gia Hân vậy, cậu ấy nói đúng bà đang chờ mình về ăn cơm, bà lúc nào cũng ngồi trước hiên nhà giương đôi mắt mờ căm lên chờ hình bóng quen thuộc.
Lăng Đằng thấy tâm trí Gia Hân có chút lung lay cậu tiếp tục nói: "Gia Hân cậu sắp trưởng thành rồi phải thoáng tư tưởng lên, phải vì bà của cậu mà phấn đấu vượt qua thử thách này.

Cậu nỡ lòng nào để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Theo tôi biết Gia Hân là đứa cháu ngoan không bao giờ làm chuyện gì khiến cho bà buồn!"
Gia Hân dường như được Lăng Đằng thông não, ý chí muốn chết lúc nãy đã dịu xuống không còn suy nghĩ đó nữa, đúng mình còn có bà mà: "Nhưng nếu bà biết được có còn yêu thương đứa cháu gái bé bỏng này nữa không?"
"Tôi tin là có vậy nên cậu bước xuống đây trước đã!"
Lăng Đằng giang đôi tay của mình ra chờ đợi Gia Hân bước xuống bậc thềm, đôi chân run rẩy dự định bước xuống nhưng suy nghĩ lần nữa hiện hữu ở trong đầu.


Hai tay cô ôm chặt lấy đầu liên tục lắc, giống như tâm trí muốn thao túng cô làm điều dại dột.
Nó muốn cô chết đi đừng sống thêm làm gì nữa, nếu còn sống thì sẽ phải chịu sự chê bai dè bỉu của mọi người.

Sẽ làm bà nội thêm thất vọng, sống thêm chỉ làm cái cớ cho hai mẹ con nhà họ Diệp phỉ báng khinh thường.
"Cậu nghĩ nếu tôi sống tiếp thì bọn họ có bỏ qua cho tôi không? Nếu như tôi sống tiếp vậy thì hằng ngày phải chịu đựng sự phỉ báng từ chính gia đình mình! Lăng Đằng cậu không hiểu!! Mãi mãi cũng không hiểu!!!" Tâm trí Gia Hân như phát điên lên, cô hét lớn vào mặt Lăng Đằng bao nhiêu uất ức cùng hờn tủi cứ thế mà bùng nổ.

Đúng! Cô có bà nội chờ mong nhưng sống mà phải chịu đựng đả kích từ chính gia đình của mình, vậy cậu ấy có nghĩ tới cô sẽ chịu đựng được không?
Trong lúc cơn thịnh nộ của cô bộc phát, một hình bóng lướt thật nhanh đến ôm cô thật chặt.

Bỗng dưng có một luồng hơi mát lạnh truyền qua cơ thể cô, giọng nói phát ra lại không lạnh như cơ thể nó ấm áp đến lạ thường.
"Gia Hân!!! Mình ôm cậu một lát nhé! Cậu chịu khổ nhiều rồi, ngoan đừng như vậy nữa thấy cậu như vậy tớ buồn lắm!!!" Hạ Vũ biết bây giờ cô ấy không cần những lời an ủi, mà thứ cần nhất chính là một cái ôm và một bờ vai để dựa vào lúc yếu đuối.


Cậu là người luôn hạnh phúc với chính gia đình của mình, chưa bao giờ trải qua cảm giác giống như Gia Hân, nhưng cậu nghĩ nếu là bản thân đối mặt chắc là sẽ đau khổ lắm.
"Cậu cứ khóc đi! Hãy tựa vào vai tớ mà khóc thật to đi! Sau khi giải tỏa nổi buồn xong rồi thì hãy suy nghĩ cho thật kĩ, có thật sự cậu muốn giải thoát khỏi nơi đây không?"
"Hạ Vũ..." Lần này cô thật sự khóc rồi, nước mắt vì câu nói của Hạ Vũ cứ thế chảy ra, đôi môi run rẩy không kìm lại được bật khóc ra tiếng: "Hức...! Tớ không muốn như vậy đâu! Vũ ơi, tớ thật sự quá mệt mỏi rồi chỉ muốn cuộc sống dễ thở một tí thôi...!hức...!nhưng sao biến cố cứ xảy ra trên người tớ!"
Cậu ấy nói đúng! Cô chính là không muốn chết nhưng không thể không chết.

Bản thân là một người bất tài vô dụng sống để làm gì khi thành công chưa có, nhưng thất bại thì chồng chất ở phía trước kia.

Nhắm mắt lại tựa vào bờ vai vững chắc, cô khóc như chưa từng được khóc.
"Biến cố cuộc đời ai rồi cũng sẽ trải qua! Chỉ là đến sớm hay là muộn chứ không phải không đến, phải vấp ngã mới có thành công, tớ tin sau này trưởng thành và nhìn lại cậu sẽ thấy biết ơn vì đã được ông trời ban cho sinh mệnh sống!"