Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 48: 48: Khoảng Cách 30





Lại một ngày nữa trôi qua, Hạ Vũ chịu nói hết những lời giấu trong lòng bấy lâu nên tâm trạng cực kì dễ chịu.

Chỉ còn duy nhất một chuyện mà cậu chưa xử lý được, đó chính là chuyện của ba mẹ.
Hạ Vũ lén lút đi xuống cầu thang đứng trước cửa phòng khách nhưng không đi vào, cậu muốn nghe cuộc đối thoại bên trong.

Ba mẹ đang bàn về việc hợp đồng hôn nhân của mình, cậu tò mò ghé sát tai vào bức tường để nghe rõ hơn.
"Trục Lưu, em cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp em và Hạ Vũ.

Em nghĩ đã đến lúc chúng ta ngồi lại và nói cho rõ chuyện này."
Mẹ Hoa đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, tính cách ngày xưa của bà như nào thì hiện tại vẫn như vậy.

Bà đưa ra tờ giấy hợp đồng khi xưa, nói thẳng vào trọng điểm không vòng vo tam quốc.
"Tiểu Hoa, em gánh vác được sao? Anh nói rồi, anh tình nguyện như vậy cho đến hết cuộc đời này mà!" Ông biết Tiểu Hoa cũng chỉ là nghĩ cho bản thân ông, sợ ông chịu thiệt thòi nên cố ý đẩy ông ra xa.
"Anh đừng nói như vậy, em cảm thấy mình khôn xứng đáng để anh phải hy sinh như vậy.


Nhưng anh yên tâm sau này không còn là vợ chồng hợp nữa, thì anh vẫn là ba của Hạ Vũ."
Bao nhiêu năm gắn bó trái tim bà có chút không nỡ, nhưng mọi vấn đề đều do bà mà ra.

Nếu bản thân cứ níu kéo một thứ không thuộc về mình, thì một ngày nào đó không xa bản thân lại phải bước đi trên con đường cũ, tự rước cái buồn về cho mình.

Vì vậy bà chọn buông bỏ trước, để bản thân không phải đau khổ khi biết Trục Lưu sinh hứng thú với ai.
"Trục Lưu, anh hiểu tính cách của em mà.

Cho nên anh đừng làm khó em nữa, nếu anh khó chịu thì em và Hạ Vũ sẽ dọn khỏi căn nhà này." Bà nghĩ dọn ra là điều đương nhiên vì lúc đó Trục Lưu cũng phải dẫn người tình của mình về.

Nếu như bị hiểu lầm thì bà sẽ trở thành người thứ ba cản trở bọn họ.
"Tiểu Hoa..."
"Em đã quyết tâm thì sẽ không bao giờ thay đổi, Trục Lưu anh nên thực hiện đúng với bảng hợp đồng."
"..."
Khi mẹ Hoa chấm dứt câu chuyện thì ba Lưu cũng im lặng theo luôn.

Bây giờ không khí trong phòng khách rất là căng thẳng, dù gì cũng đã khuya rồi ba mẹ không đi ngủ mà còn ngồi ở đó bàn chuyện, cho thấy chuyện này rất quan trọng.
Hạ Vũ đứng ở ngoài nghe hết tất cả, tâm trạng cậu có chút không vui.

Cậu biết suy nghĩ của mẹ là gì, mẹ sợ sau này ba tìm được người ba yêu thương, thì mẹ chẳng còn là gì trong lòng ba nữa.
Bỗng nhiên trong phòng lại có tiếng trò chuyện, Hạ Vũ lần nữa áp tai vào tường nghe lén.
"Hiện tại thì anh chưa có ý định, nên là...!em với con có thể ở lại.

Anh mệt rồi, đi nghỉ trước đây, em cũng tranh thủ mà ngủ đi."
Ba Lưu đứng dậy với vẻ mặt đầy thất vọng, ông xin phép đi ngủ trước, vì nếu ở lại thêm một giây phút nào nữa thì tim ông sẽ không chịu đựng nổi đả kích.

Hạ Vũ thấy tiếng chân tiến gần đến cửa ra, cậu hốt hoảng đi nhẹ nhàng lên bậc thang.

Đi được sáu bước thì cậu quay lại giả vờ đang đi xuống, vừa lúc ba Lưu mở đi ra.
"Ba!?" Hạ Vũ giả vờ bất ngờ nâng tay lên xem đồng hồ, hiện tại lag mười hai giờ đêm.

Cậu gọi một tiếng như muốn hỏi sao giờ này ba vẫn ở trong phòng khách.
"Vũ, chưa ngủ hả con?" Ba Lưu cũng khá bất ngờ vì lúc mình đi ra lại gặp Hạ vũ, bình thường giờ này cậu đã ngủ rồi.
"Con thấy hơi khát nước nên đi xuống, sẵn đi vệ sinh luôn ạ."
"Ừm...!vậy con làm gì thì làm đi, ba đi nghỉ trước."
"Vâng ạ..."
Ba Lưu rời khỏi cậu liền thở phù một hơi, xém tí nữa là bị phát hiện.

Dù mẹ đã kể cho cậu nghe tất cả nhưng nghe lén người khác nói chuyện cũng không tốt.

Hạ Vũ đi vệ sinh rồi về phòng mình ngủ, việc của ba mẹ cậu tốt nhất không xen vào thì hơn.
...
Sau đêm hôm đó cậu cũng không thấy ba mẹ có trạng thái gì về vụ việc ấy nữa, Hạ Vũ cũng mặc kệ luôn.


Dù gì bọn họ cũng đã lớn hết rồi chẳng lẽ lại cần một đứa con nít như mình khuyên bảo, nếu là vậy thì sẽ bị cho là không hiểu chuyện.
"Mẹ ơi hôm nay con không ăn sáng đâu ạ!!!" Hạ Vũ sửa soạn xong xuôi rồi cầm cuốn sách lớp mười hai đi xuống.
"Có việc gì vậy con?"
Hôm nay cậu được nhà trường gửi gmail nhờ vả, đếm trường trao đổi kinh nghiệm cho mấy em lớp mười hai sắp tới.

Ai biểu cậu là học sinh được lãnh học bổng của trương chứ, không lẽ người ta nhờ vả việc có một chút xíu lại từ chối.
"Con đến trường trao đổi kinh nghiệm cho mấy em sắp lên mười hai, với lại con có hẹn với Lăng Đằng đi ăn sáng ở nhà chú Hiểu rồi." Hạ Vũ lật đật mang giày vào chân rồi cậu quay sang nói tiếp với mẹ: "Hôm nay con sẽ về trễ nên mẹ khỏi cần chờ con nha!"
"Được, đi cẩn thận đó.

Hôm nay mẹ thức trễ cũng chưa kịp nấu ăn sáng, con đi qua nhà chú Hiểu ăn cũng được." Cũng vì sự việc hôm qua nên bà ngủ có hơi trễ, hôm nay giật mình dậy thì thấy đã quá trễ rồi.

Bình thường giờ này Hạ Vũ đã thức từ lâu, bà tính vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng thì Hạ Vũ cũng vừa xuống kêu khỏi làm.
"Vâng ạ! Bye bye mẹ...!con đi đây!!"