Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 67: 67: Thất Vọng





Hạ Vũ được Giai Thụy đưa đến công ty trước đây Lăng Đằng điều hành, cậu chạy vào trong hỏi quầy tiếp khách:
"Cho tôi hỏi giám đốc tên là Lăng Đằng có ở đây không ạ? Cho tôi gặp ngài ấy một lát, bảo là có một người tên là Hạ Vũ đến có việc!"
Nhân viên nhìn Hạ Vũ mặc đồ ngủ liền khinh khỉnh nâng cao giọng trả lời:
"Người đó từ chức rồi, mong anh đi về cho.

Mặc đồ như thế này vào công ty nhìn mất lịch sự dễ sợ."
Hạ Vũ chỉ để ý vế trước là từ chức rồi, cậu đứng ngây người không cử động nổi chân tay.

Đến cả bị bảo vệ kéo ra ngoài bản thân cậu cũng không để ý.
Hạ Vũ bị đẩy ra khỏi công ty tâm trạng vô cùng rối bời, cậu không biết nên làm gì tiếp theo.

Đôi chân cứ thế bước đi đến bên Giai Thụy, cậu ngước mặt tái mét của mình lên hỏi:
"Cậu có biết hiện giờ Lăng Đằng đang ở đâu không? Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ!"
"Vũ, tôi có thể đưa em đi.


Nhưng khi em chứng kiến rồi đừng có mà nằm ra đất ăn vạ." Giai Thụy nhếch mép lên cười nhìn Hạ Vũ nói.
"Đưa tôi đến nơi đó mau đi! Đừng nhiều lời nữa!" Hạ Vũ không quan tâm lời nói khinh thường của Giai Thụy giành cho mình, hiện tại cậu chỉ nghĩ đến một người đó chính là Lăng Đằng thôi.
...
Giai Thụy lái xe đến trước cổng công ty của gia tộc họ Trịnh, cậu bước xuống mở cửa mời Hạ Vũ đi ra.

Hạ Vũ một thân đồ ngủ chưa kịp thay đã đi khắp nơi để tìm kiếm Lăng Đằng, cậu chỉ mong ước một điều ông trời đừng trêu đùa cậu nữa.

Hãy trả Lăng Đằng ấm áp lại cho cậu ngay, nơi đây là hy vọng cuối cùng mà Hạ Vũ đặt vào.
Cậu bước đến công ty nhưng chưa kịp đẩy cửa đi vào đã có vài người bảo vệ chạy ra ngăn cản cậu:
"Nè cậu kia đi đâu đó!!! Có biết đây là nơi nào không mà dám vác bộ đồ bẩn thỉu này vào đây hả??"
"Chú cho tôi gặp Lăng Đằng đi.

Anh ấy có ở đâu không? Chú vào chuyển lời hộ tôi là có người tên Hạ Vũ muốn gặp anh ấy." Hạ Vũ bị kéo khỏi cổng công ty trong sự chỉ trích của mọi người, nhưng cậu không quan tâm thể diện đến thế cậu chắp tay cầu xin lần nữa: "Chú tôi xin chú mà!!"
"Bị khùng hả trời!!! Biến đi hộ cái, cậu Lăng Đằng làm sao mà quen cái người bần hèn như cậu được.

Né đi chỗ khác dùm tôi đi!!!" Hai ông bảo vệ không khách khí dùng chân đạp Hạ Vũ văng ra xa.
Hạ Vũ bị đạp vào bụng liền co cứng người lại, cậu ôm bụng nằm bên lề đường không thở nổi.
Giai Thụy thấy bộ dạng tơi tả của Hạ Vũ trong lòng ó chút không nỡ, nhưng nhớ lại mười năm trước Hạ Vũ cũng như vậy vì một người khác mà nhẫn tâm nhục mạ rời xa cậu.

Cậu phải cho Hạ Vũ nếm thử mùi vị khi bị phản bội như thế nào trong lòng Giai Thụy mới cam tâm.
...
Hạ Vũ quyết tâm ngồi dưới gốc cây chờ Lăng Đằng xuất hiện, hôm nay cậu giống như bị điên vậy.

Khi nhìn thấy tin tức trên truyền hình tim cậu cứ đau nhói lên từng cơn, lúc ấy chỉ muốn moi trái tim ra để xem nó bị làm sao mà lại khiến cậu đau đớn đến như vậy.

Hạ Vũ đang ôm chân ngồi chờ thì bỗng nhiên có một chiếc xe hơi hạng sang dừng trước cửa công ty, bóng dáng của người đàn ông dần xuất hiện sau cánh cửa xe.

Đó chính là Lăng Đằng! Hạ Vũ vui mừng đứng dậy tính bước đến kêu to thì lại thấy Lăng Đằng vòng qua mở cửa cho ai đó.

Hạ Vũ ngây ngô đứng nhìn tất cả, cậu thấy có một cô gái xuất hiện khoác lấy tay Lăng Đằng đi vào công ty.
Hạ Vũ không bỏ lỡ thời cơ liền lấy hết sức mình chạy lại kêu to: "Lăng Đằng!!!"
Giọng nói cậu cất lên đủ lớn để hai người phía trước nghe được, Lăng Đằng quay người lại nhìn thì thấy Hạ Vũ đứng đó mỉm cười nhìn mình.
"Ai vậy anh?"
"Không là ai cả!!" Lăng Đằng từ chối trả lời câu hỏi của Thiên Nhi, hiện tại cậu chỉ muốn trốn tránh khỏi ánh mắt dò xét của Hạ Vũ.
"Gần đến luôn rồi kìa! Có gì cần nói và giải thích thì nói đi chứ!" Thiên Nhi giơ ngón tay chỉ về Hạ Vũ, nhìn bộ dạng xấu xí của Hạ Vũ cô có hơi trề môi khinh thường.
"Đằng, em kiếm anh cực khổ muốn chết.

Về nhà thôi anh!!" Hạ Vũ tiến lại gần nắm lấy bàn tay đang siết chặt Lăng Đằng mà hôn xuống.

Cậu dịu dàng ngắm nhìn người yêu của mình không chớp mắt.
Trái tim của Lăng Đằng lúc này dường như ngừng đập, cậu nghe thấy tiếng ai oán của Hạ Vũ đâu đây.

Nghe thấy em ấy trách mắng cậu tại sao không đến sớm hơn để cứu em ấy, hiện tại Lăng Đằng giống như một con cờ tùy tiện cho cha mình sắp đặt.

Cậu hất tay Hạ Vũ ra không dám nhìn vào đôi mắt ấy nói: "Tôi đã hết hứng thú với cậu rồi.

Những năm tháng qua tôi chỉ đang lợi dụng cậu, bây giờ hết lợi dụng được rồi nên tôi không muốn gặp cậu nữa."
"Đằng, anh nói dối.

Tận mười năm, anh dối lừa em điều gì vậy? Vậy những năm qua lời cầu hôn của anh đều là giả tạo hay sao?"
Hạ Vũ không tin, cậu cố ý hỏi lại.

Vì cậu biết mười năm không ngắn cũng không dài, đủ để biết tính cách của một người qua chừng ấy năm.
"Anh bị ép buộc phải không? Anh nói với em đi, em có thể lo cho anh tất cả mà!!!"
"Xin lỗi nhưng nhìn cậu giờ tôi chỉ thấy ghê tởm mà thôi.

Đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa, tránh để vợ tương lai của tôi phải mắc ói."