Bước vào nhà, Lung Linh vừa nấu xong đồ ăn liền nói
-" Cậu dọn dẹp tiệm xong rồi sao? Đi tắm đi rồi ra ăn cơm luôn!"
Lục Nhiên gật đầu rồi nhìn sang phía phòng khác. Cả ba người đàn ông chơi với một đứa con nít trong rất vui, Lục Nhiên chào mỗi người một cái rồi cũng vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm.
……………
Ngồi trên bàn ăn mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì ở bên ngoài lại có một người đàn ông cao to lịch lãm mặc vest đen cứ đứng trước cửa không chịu đi.
- Sao hôm nay nhìn Cao Tần nhà ta trong có vẻ không vui thế? Mặc Thiên vừa gắp con cá cho vào chén vừa hỏi
- Chắc tại ba Cao Tần làm cô Yến Tuyết buồn nên mới cảm thấy không vui chứ gì! Lăng Kiêu vừa ăn vừa nói.
Lung Linh ngồi kế bên thấy thằng bé này quá nhiều chuyện nên búng vào trán cậu bé một cái.
- Ây da.....sao mẹ Linh búng con? Lăng Kiêu vừa xoa trán vừa nói
- Ai biểu con nhìu chuyện? Lo ăn cho hết phần cơm của mình đi! Lung Linh lên tiếng nhắc nhở
- Mẹ Linh con khó tính lắm nên là con lo ăn đi! Cố Hàn lên tiếng
-Anh cũng lo mà ăn đi! Lung Linh liếc nhìn anh nói
* Ting Toong*
- Ủa giờ này mà ai còn tới nữa thế? Cố Hàn ló đầu về phía cửa nhìn
- Lo ăn đi đừng hỏi! Lục Nhiên bình thản nói
- Để anh ra mở cửa! Mặc Thiên chuẩn bị đứng dậy
- Khỏi cần. Anh cứ mặc kệ người ở ngoài đi! Lục Nhiên nói lại lần nữa
Mọi người chỉ đành ngồi im ăn cơm, tất cả
đều không biết ai ở ngoài làm cho Lục Nhiên không muốn cho người đó vào. Nhưng chẳng ai để ý lúc này Lăng Kiêu nhảy xuống khỏi ghế và chạy ra mở cửa.
* Cạch*
Trước mặt Lăng Kiêu là một thân hình to lớn, cậu bé nâng đôi mắt lên nhìn. " Mẹ.... mẹ ơi! Ông chú to con này là ai vậy?" Lăng Kiêu vừa nhìn vừa hỏi. Người chú trước mắt này nhìn còn to lớn hơn ba người ba nuôi của cậu.
Cả nhà chưa kịp cản cậu nhỏ thì cậu nhỏ này đã tự ý chạy ra mở cửa rồi. Những người ngồi trong nhà ngoại trừ Lục Nhiên ra thì ai cũng bất ngờ vì Bạch Thái Lăng lại đến được đây.
Trước mắt Bạch Thái Lăng là một cậu nhóc nhỏ nhìn, anh đang còn thắc mắc đây là con ai thì trong nhà lại phát ra tiếng " Tiểu Kiêu à! Con đi vào đây ăn cơm cho mẹ nhanh lên! " Lục Nhiên nói.
*Cậu nhóc này là con của Lục Nhiên sao? Vậy ba thằng bé là ai?* Bạch Thái Lăng thầm nghĩ.
Lăng Kiêu nhìn người đàn ông này liền đoán được mẹ Lục Nhiên của mình có vẻ không thích ông chú này liền nói:" Thôi bây giờ con phải vào ăn cơm rồi! Chú đi về đi đừng tới đây nữa mẹ con có vẻ không thích chú đâu!"
Bạch Thái Lăng có chút không tin vào mắt mình. Thằng bé trước mặt anh chỉ mới có 3, 4 tuổi gì đấy mà nói chuyện cứ như người lớn. Anh thực sự rất muốn được biết ba của thằng bé này là ai!
Lăng Kiêu chuẩn bị đóng cửa lại liền bị một bàn tay chặn lại không cho cánh cửa đóng vào. Chỉ cần một lực nhẹ của anh cánh cửa đã mở ra thêm lần nữa. Lăng Kiêu không tài nào chống lại được người chú to lớn này liền chạy vào nhà nói mẹ nhưng cửa vẫn để toang ra.
- Mẹ.....mẹ ơi! Chú này cứ chặn cửa không cho con đóng. Lăng Kiêu lắc tay áo mẹ mình nói.
Bạch Thái Lăng bước vào đóng cửa lại. Anh cởi bỏ đôi giày để qua một bên rồi đi vào. Anh lại một lần nữa bất ngờ vì trong nhà không chỉ có mình cô mà còn có Lung Linh, Cố Hàn, Mặc Thiên và cả Cao Tần.
- Mọi người đều ở đây hết sao? Anh hỏi
- Không chúng tôi chỉ ăn rồi về! Cố Hàn thản nhiên nói.
- Ngày nào cũng vậy? Anh hỏi
- Ừ! Mặc Thiên vừa ăn vừa nói
- Anh hỏi hơi nhiều rồi đó! Mời về giùm cho! Không tiễn! Lục Nhiên bình thản nói
Mọi người im lặng không nói tiếng nào, Cố Hàn còn nháy mắt ra kỳ hiệu như bảo anh về đi! Ở đây chẳng được gì đâu!
Bạch Thái Lăng như hiểu ý anh chỉ đành bất lực thở dài rồi quay đầu bước đi trong vẻ tiếc nuối.
……………
Sau khi bữa ăn kết thúc, vẫn như mọi ngày Lục Nhiên và Lung Linh dọn dẹp rồi mọi người tụ lai nói chuyện một chút sau đó ai nấy về nhà.
Cố Hàn vừa về tới nhà liền nhận được tin nhắn trong hội nhóm.
Bạch Thái Lăng: Ra chỗ cũ!
Mặc Thiên: Ok!
Cố Hàn: Để xin!!
Sau đó anh dìu vợ mình lên phòng cho cô tắm rửa rồi lên giường. Nhân lúc đó anh cũng tỏ ra vẻ mặt nũng nịu xin
- Vợ......iu à!
Lung Linh đang nằm bấm điện thoại nghe thấy giọng nói của anh bất giác nổi cả da gà:" Gì thế? Hôm nay anh bị sao à!"
- Hôm nay.... vợ cho anh đi ra chỗ cũ nha!
Lung Linh nghe thế liền biết đó là chỗ nào, cô định sẽ không cho anh đi nhưng vừa mới quay mặt qua liền thấy dáng vẻ vốn đã đẹp trai giờ còn làm bộ mặt trẻ con thì độ đẹp trai lại càng nhân đôi khiến cho cô siu lòng.
- Umm...... cũng được nhưng phải về sớm! Lung Linh nói.
Cố Hàn nhận được câu trả lời liền vui vẻ cúi đầu xuống tặng lên trán vợ mình mấy cái chụt chụt rồi vui vẻ rời khỏi nhà!