Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao?

Chương 57: Mặc Thiên và Thảo Tiên


Sáng hôm sau…

- Á…! Một tiếng hét chói tai vang lên

- Mới sáng sớm mà cô ổn ào cái gì vậy? Mặc Thiên từ trong phòng tắm bước ra, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn trắng ngang tóc. Những giọt nước từ tóc rơi xuống chiếc bụng cơ múi của anh.

- Hu…hu…hu…Uổng công tôi thích anh không màn chết đi sống lại như vậy mà anh lại làm những trò đồi bại nhưng lúc tôi say xỉn… hức…đúng là tôi nhìn nhầm bộ mặt thật của anh rồi…! Thảo Tiên vừa lấy chăn che kính người vừa chỉ tay vào mặt anh nói.

Mặc Thiên có chút đơ ra, vẫn không biết cô gái này đang nói gì." Cô đang nói cái gì vậy?"

- Hức…anh còn giả vờ nữa sao? Nói rồi cô vừa lau nước mắt vừa bước xuống giường. " Không phải trên người cô vẫn còn quần áo sao?" Câu nói của anh dường như không lọt vào tai Thảo Tiên. Thấy có người làm lơ mình như vậy nhưng lúc cô đi ngang qua anh liền bắt lấy cánh tay của cô mà lôi lại.

- Anh làm cái gì vậy? Buông ra coi! Cô vừa sụt sùi vừa nói.

- Tối qua tôi thật sự không có làm gì cô cả? Anh chậm rãi giải thích.

Nghe anh nói cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ nửa tin nửa ngờ hỏi " Thật…sao?"

- Chứ không lẽ tôi lừa cô à? Hôm qua cô say quá tôi dẫn cô vào phòng nghỉ ngơi, vừa mới đặt cô xuống ngay lập tức có liền nôn hết vào người tôi làm tôi phải tắm mấy lần mới hết mùi. Anh chưa bao giờ nói chuyện với ai nhiều như vậy cả. Nhưng không hiểu vì sao khi nghe thấy cô hiểu lầm mình thì anh lại một mực muốn giải thích.

- Tôi… còn nôn hết vào anh sao? Thảo Tiên hỏi lại.

- phải!



- Vậy thì tôi… tôi xin lỗi! Thảo Tiên cảm thấy có lỗi hki đã trách lầm anh.

- Tôi không sao!

……………………Cuối tuần.

Sau ngày hôm đó, cô lại thường xuyên đến tìm anh hơn như để chuột lại lỗi lầm của mình khi đã hiểu lầm anh. Nhưng trong tuần này ngày nào anh cũng có cuộc họp quan trọng nên cô rất ít khi gặp anh

- Alo?

- Mặc Thiên…anh gọi cho tôi có chuyện gì vậy? Thảo Tiên đang ở trong giờ làm, cô đang gói bánh cho khách thì anh gọi. Đối với Thảo Tiên cô đây thì việc nào cũng gấp nên cô một bên nghe điện thoại một bên gói bánh.

- Cô đang ở đâu đấy?

- Tôi đang ở tiệm bánh… có gì sao?

- Cô quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Mặc Thiên đang đứng đối diện tiệm bánh cô đang làm với vẻ mặt bực dọc

- Ngày gì chứ? Thảo Tiên vừa đưa túi bánh cho khách xong vẫn chưa nhớ nên thắc mắc hỏi lại.

- Vậy tí nữa cô sẽ nhớ! Nói rồi anh hằng hộc cúp máy. Bên này Thảo Tiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại một cuộc gọi reo lên. Nhìn vào số điện thoại là một dãy số lạ, cô cũng nhấc máy lên nghe

- Alo! cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?

- Thảo Tiên phải không con? giọng của một người phụ nữ trung niên lên tiếng



Nghe có người hỏi tên mình cô cũng lịch sử đáp lại" Dạ phải, cho hỏi ai vậy ạ?"

- Dì là mẹ của thằng Mặc Thiên, bữa trước Dì có nghe thằng bé nói cuối tuần này con sẽ qua nhà dì chơi phải không? Giọng người phụ nữ dịu dàng hỏi

- Dạ…! Thảo Tiên lúc này mới nhớ ra

- À dạ phải dì…con có nói hôm nay con sẽ qua dì chơi mà sáng giờ con chờ hoài chẳng thấy con trai dì tới đón ạ! Thay cho sự lỡ quên của mình thì cô đã dùng anh ra làm bia đỡ đạn.

- Vậy sao? Sao con không thử gọi cho nó?

- Dạ con nghĩ chắc ảnh cũng đang bận nên không gọi ạ!

- Đúng là… Thôi được rồi để dì kêu nó tới rước con chứ con qua trễ quá là sẽ mất bữa trưa đó!

- Dạ!

Sau cuộc trò truyện, Thảo Tiên thầm thở phào nhẹ nhõm khi đã dùng anh làm lá chắn cho mình. Vì khi nãy mẹ anh gọi nên cô phải quay lưng ngược lại với cánh cửa nên cô đã không thấy có người đã đứng đằng sau lưng mình từ nảy đến giờ.

- Cô cũng hay quá nhỉ? Dám lấy tôi ra làm bia đỡ đạn!

* Bùm*

Tiếng nói từ đằng sau phát ra làm cô rùng hết cả mình. Cũng chẳng dám quay lưng lại, trong đầu cứ thầm nghĩ " Chưa gì mà hành vi của mình đã bị phát hiện rồi sao…?