Thanh Xuân: Nam Thần Của Riêng Em

Chương 2: Đụng Độ


Sáng hôm sau , khoảng chừng 6 giờ sáng thì Yến Tư đã thức dậy. Người con gái này lúc nào cũng đúng giờ với lại nhà của cô hơi xa trường cho nên phải tranh thủ một chút .

" Yến Tư ,bánh bao của con "

Bà Kim Chi để cái bánh bao vài cái túi nhỏ rồi sau đó thì đưa cho cô .

" Con đó ,nhớ ăn sáng .."

" Dạ "

Yến Tư tạm biệt mẹ rồi xách xe đạp chạy đến trường,giờ này chỉ hơn 6 giờ thôi cho nên cũng chỉ có vài người mà thôi. Đa số các bạn thì đi xe máy ,xe hơi cho nên sẽ đi rất muộn ..

Sau khi đến trường thì cô gởi xe ở nhà xe rồi mới đi lên lớp học .Lúc này cô mới nhớ ra bữa sáng mà mẹ mình đã chuẩn bị cho nên cô liền lấy ra rồi ăn luôn để tiết kiệm được thời gian ...

Yến Tư vừa ăn vừa đi trên sân trường với một vẻ mặt rất vui vẻ ,tự nhiên lúc này cô đi ngang qua sân bóng rổ thì lại nhớ đến người đàn ông hôm qua , người mà khiến khiến cô phải trằn trọc trong giấc mơ .

Chẳng lẻ mình đã tương tư anh ấy rồi sao ,tuy hai người không học chung lớp với nhau nhưng khoảng cách lớp 12A1 và 12A3 cũng khá là gần , không có cách xa gì cho mấy ..

Hơn 5 phút trôi qua thì cô đã ăn xong phần ăn sáng của mình ,sau đó thì cô cũng nhanh chân chạy lên lớp học của mình ,nhưng lúc này do cô đi vội quá cho nên đã đâm trúng bạn học mà người này lại là Diệp Chính Hàm ..

" A. ..... ..uỵch "

" Xin ....xin lỗi cậu .. tôi không có cố ý ..."

" Chính Hàm ...mày có sao không "



Người đàn ông đang lên tiếng chính là bạn thân của Chính Hàm , người đó tên là Trần Tiêu Minh .

Lúc này Diệp Chính Hàm có chút khó chịu khi sáng sớm đã gặp phải vận xui như thế này ,vẻ mặt thì cao có ..

" Này cô kia ,mới sáng sớm mà gấp gáp thế bộ cô đi bắt ma à "

" Tôi ... tôi ...xin lỗi ..."

Yến Tư cúi đầu xuống xin lỗi nhưng dường như người đàn ông này không chịu bỏ qua cho cô thì phải .

" Mau cút đi , đồ phiền phức"

Diệp Chính Hàm nói xong liền hậm hực rời đi trước còn Trần Tiêu Minh thì đi ở phía sau .Yến Tư thấy vậy cũng phủi sạch quần áo rồi trở về lớp học của mình .

Khi cô đến lớp thì thấy cô bạn thân của mình là Nghê Thi đã ngồi vào bàn ,trên tay còn cầm điện thoại bấm bấm ..

" Uỵch "

Người con gái đặt ba lô xuống bàn rồi ngồi xuống ghế..Rõ ràng là lúc nãy cô đã xin lỗi rồi vậy mà anh ấy vẫn không chịu ,đúng là đại thiếu gia có khác muốn nói cái gì thì nói .

" Này Yến Tư ,cậu có chuyện gì mà mặt mày lại bí xị vậy "

" Lúc nãy mình đi nhanh quá cho nên đã đụng trúng Diệp Chính Hàm và kết quả là bị anh ta chửi cho một trận "



" Thật sao ,cậu va phải nam thần của mình..."

Lúc này thì Nghê Thi cũng không thèm chú ý đến cái điện của mình nữa rồi .

" Diệp Chính Hàm là nam thần của trường đấy đã vậy còn là học bá có nhiều mỹ nữ theo đuổi nữa . Nhưng mà cũng phải nói là người đàn ông đó cũng rất lạnh lùng và khó gần "

" Ừm ,công nhận cậu hiểu nhiều về người đàn ông đó quá đi "

" Đương nhiên rồi ở trên trang web của trường ngày nào cũng đưa tin ,bàn luận mà .Với lại mình rất quan tâm đến hội bạn thân nhà giàu đó cho nên ngày nào cũng phải cập nhật tin tức "

Yến Tư lúc này cũng chỉ biết cười cười mà thôi ,mới ngày hôm qua cứ nghĩ là sẽ theo đuổi được Diệp Chính Hàm nhưng bây giờ thì cô lại thấy mình đã hết hy vọng mất rồi ..

" Thôi đến giờ học rồi, mình không nói về chuyện này nữa "

" Ừm không nói thì không nói ,mà Yến Tư chiều nay cậu đi chơi với mình đi , mình sẽ dẫn cậu đi uống trà sữa và ăn vặt "

" Ừm ,vậy cũng được "

Ngô Yến Tư gật đầu rồi mở cặp ra lấy tập sách để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên .Bây giờ cũng sắp thi cuối học kì cho nên cô phải siêng năng lên mới được,tuy cô học không được giỏi nhưng cần cù thì bù thông minh vậy cho nên phải siêng học hơn một chút .Có như vậy thì mới đổ đại học được và hoàn thành ước mơ của bản thân .

Ở trong lớp 12A3 chỉ có Nghê Thi là chịu chơi chung với cô mà thôi còn các bạn còn lại thì không thích cô cho lắm . Người thì chê bai học lực ,gia cảnh còn có người thì không thích vẻ đẹp thanh thuần của Yến Tư .Bởi vậy cô cũng không dám nói chuyện với ai ngoài cô bạn thân Nghê Thi ..

Cũng may năm nay là năm cuối cấp rồi,còn mấy tháng nữa là cô sẽ không học ở đây nữa . Buồn có vui cũng có nhưng có những lúc nhìn lại thấy bạn bè người ta nhóm nào nhóm nấy cũng đông vui ,vui vẻ với nhau .Còn mình khi nhìn lại thì chỉ có chính mình và sự cô đơn bao trùm lên mà thôi ..

Cô ước gì mình cũng có bạn bè , được vui đùa cùng nhau vào những giờ tan học . Nhưng không, đối với cô đó là những thứ xa xỉ bởi vì có những ngày đến lớp cô còn phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống và học tập nữa .