Qua mấy tuần sau thì hai vẫn cứ như thế,cô cứ lãng tránh anh một cách vô điều kiện.Cứ hễ mỗi lần đụng mặt thì cô sẽ rẽ sang hướng khác mà đi hoặc là sẽ chạy thật nhanh để khống nhìn thấy nhau nữa.
Lý Mộng Lan thấy Yến Tư như vậy thì càng thích thú,bởi vì sau này không ai tranh giành Chính Hàm với cô ta nữa.Và việc mà bà Vu Tầm biết hai người họ yêu nhau cũng là do cô ta nói,bà Vu Tầm sau khi nghe cô ta kể lại tất cả mọi chuyện thì sắc mặt vô cùng khó coi.Bởi vì gia đình bà là gia đình giàu có,là người có sức ảnh hưởng của thành phố A này hoặc thậm chí ở cả nước ngoài, cho nên bà không thể để cho đứa con trai này quen một người tầm thường được.
Nếu phải chọn thì bà ta sẽ chọn Lý Mộng Lan,bởi vì gia đình của Mộng Lan giàu có,ba làm hiệu trưởng còn mẹ thì kinh doanh công ty.Với lại Mộng Lan cũng có tính cách quyết đoán giống bà ta.
Cho nên dù có như thế nào thì Vu Tầm cũng phải chia rẻ tình yêu này,bà không thể để cho con trai mình chết trong tình yêu rẻ mạc này được.
___
Kỳ tuyển sinh cũng kết thúc, điểm số cũng đã có.Học sinh ai nấy cũng háo hức điền vào nguyện vọng cá nhân.Yến Tư muốn học vẽ, nhưng lần trước mẹ đã cấm cản rồi cho nên lần này cô không dám cãi lời mẹ mình nữa,và thế là cô chọn ngành tài chính, ngành này cô không có hứng thú nhưng vì mẹ,và cũng vì tương lai của bản thân cho nên cô sẽ theo đến cùng.
Sau khi điền xong thì cô nộp cho lớp trưởng,Nghê Thi thấy cô bạn mình khá là buồn cho nên đã lên tiếng động viên an ủi.
" Yến Tư,cậu đừng buồn nữa. Tối mai trường mình có cắm trại, chúng ta đến chơi và làm tiệc chia tay với mọi người luôn "
" Ừm,cậu yên tâm đi, mình không có buồn đâu "
" Mình nghe nói là Chính Hàm đã tỏ tình với cậu rồi đúng không,vậy tại sao cậu không đồng ý chứ "
" Nghê Thi,là mình không xứng đáng với anh ấy "
" Chắc có lẽ là anh Tiêu Minh đã kể cho cậu nghe về chuyện của mình và Chính Hàm, nhưng sự thật lag mình và anh ấy không thể đến với nhau được. Vậy cho nên mình mới từ chối "
"Cậu có nổi khổ gì sao "
Yến Tư lắc đầu rồi úp mặt xuống bàn, cùng lúc đó là hàng nước mắt đang tuông rơi.
" Thôi được rồi, mình tôn trọng quyết định của cậu "
" Vâng "
Nghê Thi cũng không thể hiểu nổi cô bạn này nữa, chẳng phải là lúc trước Yến Tư rất thích Chính Hàm sao.Vậy tại sao bây giờ lại trở nên như thế này. Đúng là tình yêu rất khó hiểu mà …
Việc học cũng đã kết thúc cho nên mấy ngày gần đây học sinh chỉ cần vào trường sửa đề,xem điểm thi mà thôi.Còn bạn nào muốn đi thì đi còn không đi thì giáo viên cũng không ép.
Và riêng ngày hôm nay Chính Hàm nằm ngủ ở nhà cho đến trưa,sau khi thức dậy thì anh xuống lầu ăn cơm rồi mới đến trường.Ba mẹ thì đi làm hết rồi không có ai ở nhà,mà cho dù có ở nhà thì cũng không có ai quan tâm anh cả,thứ mà họ quan tâm chỉ có tiền bạc và danh dự của nhà họ Diệp mà thôi.
Dù sao thì hết hôm nay và ngày mai thì anh cũng không còn được gặp cô nữa,tuy cô đã có người mình yêu nhưng trong lòng của Diệp Chính Hàm chỉ có một mình Ngô Yến Tư mà thôi. Đúng vậy,anh thừa nhận chính mình rất si tình,đã không yêu thì thôi chứ một khi đã yêu thì sẽ yêu rất điên cuồng và nồng nhiệt.
Buổi chiều khi anh đi ngang qua lớp của Yến Tư thì thấy cô ấy đang nằm ngủ gục ở trên bàn,Nghê Thi thì ngồi ở bên cạnh xem điện thoại.Lúc này cô thấy có người đang nhìn chầm chầm vào mình, nhưng lúc cô quay ra thì thấy Chính Hàm đang nhìn Yến Tư.
" Chính Hàm"
Nghê Thi khẽ gọi tên anh,sau đó thì anh ra dấu im lặng rồi ngoắc tay ý bảo gọi Nghê Thi ra ngoài …
" Tôi có mua trà sữa và bánh tiramitsu,một lát nữa cô đưa cho cô ấy giúp tôi.À mà nói là cô mua đi,chứ nếu không cô ấy lại không ăn "
" Anh nhất thiết có cần phải làm như vậy không"
" Tại tôi thích cô ấy mà,dù sau thì vài ngày nữa cũng không gặp nhau nữa.Cho nên tôi muốn chăm sóc cô ấy "
" Ừm, tôi sẽ đưa cho Yến Tư "
" À mà bạn trai của Yến Tư là Nam Duệ đúng không "
" Không phải "
‘’ Yến Tư nói cô ấy có bạn trai rồi,vậy người đó là ai chứ "
" Tôi cũng không biết nữa "
Chính Hàm thở dài rồi cũng rời đi,trong đầu anh bây giờ là một đống hỗn độn …Rốt cuộc thì cô ấy có bạn trai hay không, và người đó là nhân vật tầm cỡ như thế nào,mà cô ấy lại dám từ chối một nam thần như anh vậy chứ …
Người đàn ông cứ đi lê thê trên hành lang,khi anh bước vào lớp thì chỉ còn vài người mà thôi.Tiêu Minh thì đang ngồi chơi game,anh ta liếc thấy bạn mình có mua đồ ăn vặt thì mới chịu tắt điện thoại …
" Sao rồi,vẫn còn buồn tình à " Tiêu Minh vỗ vai bạn mình rồi sau đó lấy trà sữa đâm ống hút uống một cách thư thái,bánh tiramitsu cũng bỏ vào miệng ăn nhồm nhoàm.
" Ngon quá đi, cho tao phần này đi để tao đem qua cho Nghê Thi "
" Không cần đâu,lúc nãy tao có ghé đưa cho hai người họ rồi "
" Ồ,vậy là mày vẫn còn nặng tình ư "
" Mà này Chính Hàm,mày mau điền nguyện vọng đi người ta điền vào hết trơn rồi kìa "
" Ừm "
" Tao nghĩ yêu không được thì thôi vậy,dù sao thì mày cũng sắp đi du học rồi mà "
" Ừm tao biết rồi,mà mày ở lại đây học cùng với Nghê Thi à "
" Đúng vậy,tao và cô ấy sẽ học cùng nhau "
" Ừ,vậy chúc mày hạnh phúc bên Nghê Thi "
" Ừm,cám ơn người anh em "
Chính Hàm cũng muộn ở lại đây để được học chung trường đại học với Yến Tư, nhưng anh phải lấy tư cách gì đây. Người ta đã có người trong lòng rồi,đã vậy còn không muốn nhìn mặt anh nữa,cứ mỗi lần gặp nhau là cô ấy lại chạy trốn cứ giống như là kẻ thù của nhau vậy …
Anh tự cười giễu chính mình, rồi đặt bút vào tờ nguyện vọng của bản thân.Chính Hàm quyết định học ngành quản trị kinh doanh,dù gì thì sản nghiệp của gia đình cũng cần anh phải tiếp quản mà,với lại học về lĩnh vực kinh doanh này thì anh khá là rành,lúc trước vào những lúc nghỉ hè anh cũng đã được ba mình chỉ dạy về việc xem sổ sách và lãnh đạo.Cho nên đối với anh,sau khi học xong về kế thừa tập đoàn của gia đình cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Còn về Yến Tư,anh không biết nên làm gì nữa rồi. Đến chính anh cũng không hiểu tại sao cô lại từ chối một người hoàn hảo như anh nữa,đáng lẽ cô phải hạnh phúc khi được anh yêu thương và chiều chuộng chứ, đúng là trên đời này lại có những chuyện không thể ngờ được.
Anh yêu cô nhiều bao nhiêu thì cô lại đẩy anh ra xa bấy nhiêu,có những lúc anh muốn hận người con gái đó lắm nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được.Bởi vì trái tim của anh không chỉ phép,anh thà đau chứ không muốn cô ấy phải chịu đớn …