Lương An Đình - tiểu thư độc nhất của Lương gia, mẹ của cô là bà Lương Ngọc Hoài - là nhị phu nhân của Lương gia.
Lương An Đình vốn dĩ là một tiểu mỹ nhân, từ nhỏ đã rất có sức hút và được lòng tất cả mọi người. Gương mặt vốn hài hòa cùng với đôi mắt to tròn, một làn da trắng mịn, đôi môi chúm chím cộng với chiều cao 1m7 đã tạo nên một kiệt tác hoàn hảo.
Đừng vì vẻ bề ngoài mà vội đánh giá một con người, nhìn vào mọi người sẽ nghĩ cô là một tiểu bạch thỏ, một người có thể bị ức hiếp bất cứ lúc nào.
Nhưng không, tuy là một học bá với học lực đáng nể nhưng cô cũng là một chị đại ở trường.
Doãn Tư Thành - thiếu gia của Doãn gia. Anh là kết tinh tình yêu của ông Doãn Đăng và bà Trịnh Thư.
Doãn Tư Thành sở hữu ngũ quan hoàn hảo, chiều cao 1m85 ấn tượng, gương mặt lạnh lùng nhưng không vì thế mà làm giảm đi vẻ đẹp trai của anh. Anh vốn được mọi người tôn sùng là nam thần không những về nhan sắc mà còn về học lực.
Sau khi kết thúc kì nghỉ hè cuối cấp 2, tất cả các bạn đồng trang lứa sẽ phải nhập học và bắt đầu trở thành những cô cậu học sinh cấp 3.
Điều đáng nói ở đây là Lương An Đình sẽ không được học cùng bạn bè của mình, cô phải chuyển đến một ngôi trường khác, một môi trường hoàn toàn mới, nhưng cô không ngờ rằng nơi đó có anh - Doãn Tư Thành, người sẽ bước vào cuộc sống của cô trong thời gian tới.
Không chỉ riêng cô mà 2 người bạn thân của cô là Nguyễn Yến Nhi và Lê Hoàng Yến vì sợ cô buồn , cô một mình nên cũng chuyển trường cùng cô.
Khi vào đến lớp, An Đình tùy tiện ngồi vào một chỗ trống. Một lát sau, Yến Nhi và Hoàng Yến cũng đến lớp. Họ cùng xuống căn tin ăn sáng sau đó cùng nhau vào lớp.
Thông thường vào tuần đầu tiên của năm học thì thường là sẽ nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến nội quy, sắp xếp chỗ ngồi, bầu ban cán sự, cập nhật thời khóa biểu.....
An Đình học lớp 10A1 do thầy Trần Quốc Bửu chủ nhiệm. Mười lăm phút đầu trôi qua, chỗ ngồi cùng đã được ổn định, mặt dù cô và bạn cùng bàn của mình phản đối như thế nào cũng không thể nào thay đổi được ý của thầy, nên đành cam chịu số phận, mắt lớn mắt nhỏ trừng trừng với nhau.
Không sai vào đâu được bạn cùng bàn của cô chính là thiếu gia của Doãn gia - Doãn Tư Thành. Phía trước mặt An Đình chính là Hoàng Yến và Ngô Minh Nhựt. Sau lưng cô chính là Yến Nhi và Hà Duy Hận.
Khi đi học An Đình không bao giờ dùng chức danh tiểu thư Lương gia của mình để đạt được bất cứ mục đích nào và chuyện chỗ ngồi cũng không có ngoại lệ.
Vì danh tiếng chị đại của An Đình cộng với gia thế của Lương gia nên rất nhanh chóng có một số nữ sinh đến để làm thân với cô, nhưng cô chẳng vừa mắt ai cũng chẳng để ai vào mắt vì cô đã nhìn thấy được sự giả tạo của bọn họ. Đời này cô chỉ cần có Yến Nhi và Hoàng Yến làm bạn là đủ.
Mẹ của Tư Thành và mẹ của An Đình là bạn thân từ nhỏ, dù phải bôn ba với cuộc sống, hay không làm hàng xóm của nhau thì cả 2 người họ cũng thỉnh thoảng liên lạc và giữ vững mối quan hệ ấy.
Nên cả 2 đã sớm hứa hôn với nhau đương nhiên đã được sự đồng ý của cả 2 bên gia đình, vì thế nên từ lâu 2 bên gia đình đã xem nhau là thông gia, chỉ có cô và anh là chưa biết đến sự tồn tại của " mối lương duyên " này.
Vì sao ư ? Vì mỗi khi 2 bên gia đình hẹn nhau dùng bữa thì An Đình và Tư Thành luôn tìm cách trốn tránh, không bao giờ có mặt dù chỉ là một bữa.
Doãn Tư Thành sớm đã biết đến sự tồn tại của Lương An Đình. Từ nhỏ, anh ý thức được mình phải gánh vác Doãn gia vì thế anh luôn cẩn thận trong mọi việc mình làm.
Trong một lần anh vô tình nghe được Doãn Đăng và Trịnh Thư nói đến hôn ước giữa anh và Lương An Đình thì anh đã sớm điều tra về cô.
Kết quả ngoài sự mong đợi của anh, giao diện tiểu bạch thỏ mà cấu hình lại là một chị đại là những từ ngữ mà anh dành để miêu tả An Đình cô. Không những vậy, vẻ đẹp trong sáng như thiên sứ của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc đến khó quên trong tiềm thức của anh.
Lại biết thêm một thông tin An Đình sẽ chuyển trường đến Thành phố S, xem ra sắp gặp được nhau rồi.
Vì đã sớm nhận ra An Đình nên Tư Thành đã gặp riêng thầy chủ nhiệm xin thầy xếp anh và cô ngồi cùng bàn. Anh mắt lớn mắt nhỏ là vì An Đình lại chẳng nhận ra mình, còn tỏ ra khó chịu khi ngồi cạnh mình.
Ngồi cạnh một nam thần như anh khó chịu lắm sao, mất mặt lắm sao mà Lương An Đình cô lại bày ra cái vẻ mặt đó.