Thanh Xuân Tươi Đẹp

Chương 12


Khi An Đình được đưa vào phòng cấp cứu thì Mabel ngồi ngoài cửa gọi điện thông báo cho Duy Hận.

Cơ duyên khiến Mabel và Duy Hận gặp nhau đó chính là trong một lần Duy Hận đến thăm An Đình khi video call thấy An Đình bị sốt.

Dù gì một mình cô ở đây cũng không biết nên làm gì cả.

" Alo, Mabel ?"

" Em đây, anh có đang ở trong nước không?"

Sở dĩ Mabel hỏi thế là vì cách đây 5 ngày Duy Hận vừa nói anh đi công tác tại nước M. Hiện tại không biết đã về hay chưa.

" Anh vừa về, sao thế ?"

" An Đình hiện tại bị thương rất nặng đang cấp cứu trong bệnh viện X. Anh đến đây được không? "

Nhắc đến An Đình, Duy Hận lại sốt sắng lên nhanh chóng chạy đến bãi giữ xe.

" Anh đến liền ". Sau đó vội tắt máy.

Đối với Duy Hận, An Đình như một chấp niệm, có yêu cô, có thương cô nhưng anh biết cô sẽ không bao giờ chọn anh.

Vậy nên anh không nói ra đoạn tình cảm của mình, chỉ biết ở phía sau cô và sẽ xuất hiện khi cô cần. Nếu nói ra chỉ e rằng ngày cả làm bạn cũng sẽ khó.

Tình bạn khác giới vốn đã rất mong manh, nó sẽ càng mong manh hơn khi một trong hai có tình cảm với đối phương.

Dạo gần đây Duy Hận và Mabel tiếp xúc khá nhiều, cô ấy nói thích anh. Anh cũng cảm thấy khá dễ chịu khi nên cạnh Mabel. Duy Hận muốn cho bản thân mình cũng như con tim mình một cơ hội.



Giờ đây Duy Hận lo lắng cho An Đình với tư cách là 2 người bạn thân không hơn không kém.

Mabel biết chuyện giữa Hà Duy Hận và An Đình nhưng cô không ghen ngược lại còn rất vui vẻ vì An Đình là bạn thân của cô cũng như người nhà của cô, dù anh có đối tốt với An Đình cô cũng sẽ không ghen vì bản thân anh là người biết giới hạn, An Đình cũng là người biết để ý để người khác.

Cô tin chắc hai người họ sẽ không làm cô buồn. Vì thế, khi An Đình có chuyện cô gọi ngay cho Duy Hận.

Hà Duy Hận vừa ra bãi xe vừa gửi tin nhắn thoại cho mọi người " An Đình đang trong phòng cấp cứu tại bệnh viện X ". Sau đó nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Trong phòng họp tại Doãn thị không khí đang vô cùng bức bách chỉ vì bản kế hoạch của tổ kế hoạch sửa năm lần bảy lượt vẫn không vừa ý Doãn Tư Thành. Bọn họ đang chuẩn bị tâm lý nghe mắng.

Ting...ting

Đang dầu sôi lửa bỏng thế này mà ai cả gan còn để chuông điện thoại đã vậy còn có tin nhắn đến nữa chứ.

Liếc mắt về phía sếp bọn họ thì chợt nhận ra tiếng chuông vừa rồi là của Doãn Tư Thành.

Nghe được voice của Hà Duy Hận tâm trạng anh tệ càng thêm tệ lập tức rời khỏi phòng họp buông ra hai từ " Tan họp ".

Doãn Tư Thành lái xe như bay đến bệnh viện.

Vừa vào bãi đỗ xe cũng nhìn thấy Hà Duy Hận vừa đến.

" Cô ấy sao vậy ? "

" Tớ cũng không biết, chỉ nghe Mabel bảo là bị thương toàn thân khá nặng kể cả vùng đầu ".

Vừa đến phòng cấp cứu thấy Mabel đang ngồi tựa đầu vào tường Duy Hận vội vàng gọi cô:

" Mabel ".



Nghe tiếng gọi cô vội ngước lên nhìn thấy Duy Hận lập tức nước mắt trào ra khỏi khóe mắt nhào đến ôm chặt Duy Hận.

" Anh Hận, em sợ lắm Đình Đình cô ấy người toàn máu, vào trong đó cũng khá lâu rồi ". Cô vừa nói vừa khóc làm người khác đau lòng không thôi.

" Đừng khóc nữa , An Đình cô ấy sẽ không sao đâu. Ngoan ".

Sau đó kéo cô lại ghế ngồi cởi áo vest của mình khoác lên người cô và giới thiệu cô với Doãn Tư Thành.

" Lạc Tử Kiện, bọn tớ đang tìm hiểu ". Duy Hận vừa nhìn Tư Thành vừa lên tiếng.

Anh không trả lời Duy Hận trực tiếp quay người sang Mabel hỏi cô :

" Sao cô ấy lại bị vậy ? ".

Mabel nhanh chóng kể lại sự việc diễn ra tại đoàn phim cho Doãn Tư Thành và Hà Duy Hận nghe.

Mabel vừa kể vừa run chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy sợ nói chi cô chứng kiến tất cả cảnh bạn thân nhất của mình rơi xuống nhưng lại không làm gì được chỉ đứng bất động nhìn An Đình khắp người toàn máu.

Nghe xong câu chuyện không cần phải nghĩ Doãn Tư Thành cũng biết là có người giở trò phía sau. Một đoàn phim mời được cả Rachel và Mabel tham gia chứng tỏ đoàn phim đó không nhỏ. Nếu là đoàn phim lớn không thể nào xảy ra sơ xuất vớ vẩn như thế được.

" Cậu đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi, tớ ở đây được rồi ". Nhìn thấy Mabel vẫn còn sợ Doãn Tư Thành nói với Duy Hận.

Duy Hận cũng đồng ý nên đứng lên đưa Mabel về nhà.

" Có gì liên lạc ". Trước khi đi không quên để lại cho anh lời nhắc nhở.

" Ok ".