Thanh Xuân Tươi Đẹp

Chương 15


Mabel nói tiếp lời Hà Duy Hận:

" Lúc mới biết Đình Đình trông cô ấy rất gầy, vừa học vừa phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Cô ấy rất thường hay bệnh vặt.

Trông cô ấy rất xinh đẹp lại theo ngành diễn viên nên rất nhiều đạo diễn muốn sử dụng " qui tắc ngầm " với cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn giữ mình trong sạch.

Dù không được vai, dù phải gây thù chuốt oán cô ấy cũng chưa từng có ý định nghe theo lời họ dù là trong suy nghĩ.

Có lần trong một buổi tối đi làm thêm về cô ấy bị một đám đàn ông chặn đường suýt chút nữa là bị cưỡng bức cũng mai lúc đó tôi đi ngang nên giúp cô ấy một tay. Cô ấy có thể đánh lại nhưng một đám đàn ông tấn công cùng lúc như thế rất khó để đánh trả.

Mãi về sau khi vực dậy được Lương gia, bọn họ biết Đình Đình là tiểu thư của Lương gia nên bọn chúng không còn làm khó cô ấy nữa. "

Mabel vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Doãn Tư Thành.

Gương mặt anh giờ đây đã âm độ, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ anh đến đòi mạng.

Cô gái của anh rõ ràng nói với anh là đã không còn tình cảm với anh, đã bên người khác rồi chọn buông tay anh nhưng tại sao lại để bản thân khổ sở như vậy.

Sở dĩ Doãn gia có thể giúp Lương gia ngay lập tức nhưng mẹ cô là bà Lương Ngọc Hoài vì bệnh tim trở nặng cộng thêm cú sốc của tập đoàn dẫn đến hôn mê sâu nên mọi việc phải chờ bà ấy tỉnh lại có con dấu của bà ấy, có chữ ký của bà ấy thì mới có thể giải quyết được. Vì thế phải trì trệ lại hai năm.

Thấy Doãn Tư Thành trầm mặc suy nghĩ Mabel lại nói tiếp:

" Đình Đình cô ấy chưa từng để ai vào mắt ngoài anh. Cô ấy từng kể với tôi là anh Hận giúp cô ấy như thế nào. Tôi hỏi lại : " Cậu có rung động không ?" Cô ấy thẳng thắn trả lời " Không " mà không cần suy nghĩ. Có những lời nên để cô ấy tự mình nói với anh thì sẽ tốt hơn.

Nếu anh đã biết mọi chuyện rồi tôi hi vọng anh sẽ để cô ấy hạnh phúc ".

Doãn Tư Thành nhìn Hà Duy Hận và Mabel khẽ lên tiếng:

" Cảm ơn hai người đã giúp đỡ cô ấy, chúng tôi nợ hai người một ân tình. Về sau cần giúp gì cứ nói nhất định sẽ không từ chối. "



" Chỉ cần cậu đối xử tốt với Đình Đình là được "

" Nhất định ".

Cả 3 cùng bật cười làm không khí trở nên vui vẻ hơn.

Chợt ngón tay Lương An Đình cử động và mi mắt cô dần dần hé mở ra. Do phải thích nghi với ánh sáng nên cô nhắm mắt lại và mở ra lần nữa.

Mabel là người phát hiện ra điều bất thường.

" Đình Đình, cậu tỉnh lại rồi sao ? Cậu thấy trong người thế nào ? Hu hu hu hu " Mabel vui đến phát khóc.

Nghe Mabel hỏi Doãn Tư Thành quay sang nhìn cô bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn mình, tảng đá lớn trong lòng như đã được lấy xuống, mỉm cười nhẹ.

" Nếu hôm nay em còn không chịu tỉnh lại ông đây đánh gãy chân em, để em có chân mà cứ nằm mãi như vậy thật uổng phí cho đôi chân ".

Hà Duy Hận thì quá quen với cái mỏ hỗn của Doãn Tư Thành. Còn Mabel thì há hốc mồm nhìn Doãn Tư Thành như phát hiện ra một kì tích mới. Đình Đình nói không sai, anh ta quả thật có thể giết người bằng ngôn ngữ.

Lương An Đình chỉ biết cười trừ.

Nhưng mà khoan.

Tại sao Doãn Tư Thành lại ở đây ?

Tại sao anh ấy lại nói những lời như vậy ?

Có phải mình nằm lâu đến mức hư não rồi không ?