Thanh Xuân Tươi Đẹp

Chương 18


Ba mẹ của An Đình kết hôn không phải trên nền tảng tình yêu. Họ là được mai mối bởi những người lớn. Vì thế hôn nhân cũng nhanh chóng đổ vỡ.

Mẹ cô là bà Lương Ngọc Hoài nhị phu nhân của Lương gia thường kể cô nghe về chuyện lúc nhỏ của cô.

Qua lời kể của bà thì ba cô là ông Lưu Văn là con một của Lưu gia. Là một người phong lưu, ăn chơi nhưng phô bày ra bên ngoài là vẻ thư sinh nho nhã.

Từ khi sinh cô ra đến khi cô được 2 tuổi, ba cô không hề ngó ngàng tới cô chỉ biết cắm đầu vào ăn chơi sa đọa.

Ba cô ông ta không rượu chè, không vũ phu nhưng lại là người nghiện cờ bạc. Từ sáng đến tối chỉ ở trong casino đến khuya về nhà lại lăn đùng ra ngủ.

Có hôm An Đình bị bệnh, ban đêm quấy khóc làm ông ta không tài nào ngủ được. Nếu là người khác sẽ lại dỗ con mình nhưng ba cô thì khác.

Ông ta trách móc mẹ cô không biết dỗ cô làm phá giấc ngủ của ông ta. Mẹ cô chỉ biết lặng lẽ ôm cô mà khóc.

Đến sáng, ông ta lại tiếp tục đến casino mà không một lời hỏi hang mẹ cô rằng cô bệnh như thế nào, có cần đến bệnh viện không.

Trẻ nhỏ rất yếu ớt, bệnh ban đêm cũng rất nguy hiểm nhưng ông ra không màn đến cô. Chính một tay mẹ cô ôm đi đến bác sĩ.

Ngày trước nhà ông bà ngoại cô đâu được như bây giờ, không phải là Lương gia lớn mạnh như bây giờ nhưng cũng không gọi là nghèo khổ, vì vậy nên mẹ cô cũng không có tiếng nói. Người lớn đặt đâu mẹ cô ngồi đó.

Sau khi cô bệnh còn bị ba mình ghẻ lạnh như thế thì mẹ cô ôm cô về nhà ông bà ngoại Lương. Nhà ông bà ngoại cô thì ở vùng quê.



Bà ngoại cô thì làm nội trợ, ông ngoại cô thì làm việc tại một cơ quan khá nhỏ. Lương công chức ba cọc ba đồng, chỉ nhiều khi ăn hối lộ mà thôi mà tính ông ngoại cô lại thật thà quá mức vậy nên gia đình ngoại lúc đó vẫn chỉ ở tầm trung.

Tài sản lớn nhất của ông bà ngoại cô chính là chiếc xe máy được mua từ tiền lương tích góp của ông ngoại Lương.

Cô nghe nói ở vùng quê đấy ai mà có được chiếc xe cũng được xem như là khá giả rồi. Khi lãnh lương về ông ngoại sẽ đưa cho bà ngoại giữ, bà ngoại chi tiêu trong nhà và tiết kiệm giúp ông ngoại. Các cậu của cô đều đã đi làm xa hết rồi vì thế nhà chỉ còn lại ông bà ngoại .

Ngày xưa chưa phát triển nên đường xá vẫn còn là đường đất, khi trời mưa sình lầy rất khó để di chuyển. Trùng hợp thay đêm cô bệnh cũng là một đêm mưa to.

Đến sáng mẹ cô về nhà ông bà ngoại mượn chiếc xe máy để chở cô đến bác sĩ. Mà đúng là từ nhỏ cô đã bướng rồi, biết bao nhiêu bác sĩ khám cho cô cũng không hết bệnh chỉ đúng duy nhất bác sĩ Oanh khám thì cô mới chịu hết bệnh.

Từ đó bác sĩ Oanh cứ như trở thành " bác sĩ mối " của cô.

Nhà bác sĩ Oanh cách nhà ông bà ngoại cô tận 20km. Mẹ cô mượn được xe máy của ông bà ngoại cô một tay lái xe một tay ôm cô chạy đến nhà bác sĩ Oanh.

Mà cô từ nhỏ rất dễ ngủ, cứ lên xe là sẽ ngủ gục nên mẹ cô rất vất vả với cô, đã thế mà đường còn bùn lầy làm mẹ cô vất vả gấp đôi.

Nhưng ba cô lại đang vùi đầu vào bài bạc, cá độ. Những việc ba cô làm đối với gia đình nhỏ của mình như thế là không thể chấp nhận được nhưng mẹ cô lại không hận ba cô cũng như không trách bất cứ ai. Mẹ cô chỉ nghĩ đó là " nghiệp " mà bà phải trả thôi.

Sau khi kết hôn mẹ cô có đi xem bói, thầy bói đó nói " Nếu con sinh con trai, gia đình sẽ càng thêm hạnh phúc ngược lại nếu con sinh con gái, gia đình sẽ ly tán ".

Mẹ cô nghĩ coi bói ra ma quét nhà ra rác vậy nên mẹ cô không tin vào lời thầy bói nói. Nhưng kết quả cô là con gái và gia đình tan vỡ là sự thật.