Thanh Xuân Tươi Đẹp

Chương 45: CHƯƠNG 45


Thấm thoát đã ba tháng trôi qua kể từ hôm sinh nhật của Lạc Tử Kiện.

Đời người vô thường, trong khoảng thời gian này có rất nhiều việc xảy ra đối với bọn họ.

Lương An Đình và Doãn Tư Thành vẫn ngày ngày hạnh phúc bên nhau.

Lạc Tử Kiện và Hà Duy Hận vẫn đang ngày một phát triển.

Riêng Nguyễn Yến Nhi và Ngô Minh Nhựt lại xảy ra biến cố.

Trong một lần trễ kinh do cơ thể thay đổi, cô tưởng đầu mình có thai, đã chuẩn bị vào ngày kỉ niệm yêu nhau sắp tới sẽ cho Ngô Minh Nhựt một bất ngờ.

Nhung..

Kết quả là khi Yễn Nhi đi khám thai thì phát hiện bản thần mình không những không có thai mà còn có nguy cơ bị vô sinh.

Khả năng mang thai rất thấp.

Cô đau khổ, không thể nói với Minh Nhựt được.

Chuyện tình cảm của cô sẽ đi về đâu đây. Ngô Minh Nhựt là thái tử của Ngô gia, việc nối dõi tông đường chắc chẵn phải có.

Nhưng bản thần cô thì...

Riêng về Lê Hoàng Yến thì giữa cô và Nguyễn Yến Nhi chưa biết ai sẽ thảm hơn ai.



Một người muốn có con lại không được, một người không muốn thì duyên lại đến.

Lê Hoàng Yến vốn dĩ quen anh của Lạc Tử Kiện là Lạc Tử Khanh.

Thời gian hai người quen nhau không phải lâu nhưng đủ để tin tưởng và trao thân cho nhau.

Trong một lần nọ, sau khi trải qua chuyện ân ái hai tháng, Hoàng Yến phát hiện bản thân mình có biểu hiện khác la.

Cô lập tức nhớ đến " bà dì" của mình vẫn chưa ghé thăm mình, lật đật chạy ù đi mua que thử thai.

Vì là lần đầu nên cô mua tận 5 que. Kết quả 5 que điều hiện lên 2 vạch đỏ chót.

Ông trời đang trêu cô sao, cô vẫn chưa sẵn sàng với chuyện này.

Nhưng nghĩ lại nếu trong nhà có tiếng của trẻ con sẽ vui biết bao.

Nghĩ đến đây bất chợt cô nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ, hào hứng của Lạc Tử Khanh khi biết sự xuất hiện của bé con của họ.

Tối đó, Lê Hoàng Yến nói rõ mọi chuyện với Lạc Tử Khanh xem anh muốn giải quyết mọi chuyện thế nào.

Kết quả không nói không rằng Lạc Tử Khanh chỉ ừ một tiếng sau đó bỏ ra khỏi nhà.

Để lại Lê Hoàng Yến đứng cười với nụ cười chua sót.

Thực chất không phải vì Lạc Tử Khanh không chấp nhận được nhưng mọi chuyện đến quá đột ngột anh chưa kịp thích nghi, chưa biết sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào.

Lạc Tử Khanh biết Lê Hoàng Yến là một cô gái điểm đạm, thủ thân như ngọc.



Lần đó nếu không phải vì có rượu, không phải vì bị anh dụ dỗ thì chắc có lẽ đến ngày cưới anh mới được động đến cô.

Anh muốn cho cô một cảm giác an toàn, muốn cô được anh cầu hôn dưới sự chứng kiến của mọi người sau đó sẽ tổ chức một hôn lễ cực kỳ long trọng với cô.

Anh và cô sẽ cùng đi đây đi đó, tận hưởng niềm vui vợ chồng trước sau đó mới suy nghĩ đến chuyện có con.

Nhưng việc xuất hiện bất thình lình của bé con làm vỡ mọi kể hoạch của anh.

Đó là lý do anh bỏ đi, để bình tâm lại suy nghĩ lại kế hoạch của mình dành cho cô.

Chứ không phải hoàn toàn không chấp nhận bé con như cô đang nghĩ.

Sau khi Lạc Tử Khanh rời đi, Lê Hoàng Yến một mực cho rằng anh không muốn bé con xuất hiện. Gáng gượng ra một nụ cười đau khổ.

"Tại sao vậy, anh không muốn bé con của chúng ta hay là vì lý do gì?". Lê Hoàng Yến chỉ biết ngồi nói trong bất lực.

Ngay trong đêm đó Hoàng Yến cũng thu dọn tất cả đồ đạc của mình rời đi trong đêm.

Cô chỉ lấy những đồ mình hay mặc, đồ dùng mình hay xài những thứ còn lại cô cho vào một góc dự định sau này sẽ nhờ Mabel lấy giúp mình.

Trước khi đi cô vẫn dành thời gian viết những dòng tạm biết dành cho Lạc Tử Khanh.

" Nếu anh không muốn bé con em sẽ đi, con là của em em sẽ tự mình nuôi nó. Xin lỗi vì đã ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh, xin lỗi vì cứ nghĩ bé con sẽ góp phần tạo thêm hạnh phúc cho chúng ta. Em đi đây, đừng tìm em, em yêu anh!!! "

Lê Hoàng Yến bước lên chiếc taxi, cô đã đi, đi thật rồi. Bầu trời cũng đổ mưa to ngay khoảnh khắc cô rồi đi.