Thanh Xuân Tươi Đẹp

Chương 51: CHƯƠNG 51


" Anh sao vay, sao khong lam nda? "

" Gọi anh là gì? Gọi bằng chồng thì sẽ đút em ăn no " Mặt anh gian tà nhìn cô.

" Chong..…chong di em muon "

" Muốn gì ? Hửm ?"

" Muon anh "

Anh dùng hết sức mạnh của mình thúc vào một cú, muốn cô khảm vào người mình, chỉ có thể tiếp lấy tinh dịch của mình, bắn ra một vòng lại một vòng.

Cánh tay dài vớt eo nhỏ lên, đem cô thành tư thế quỳ bò, tiếp tục đâm vào rút ra, tiếng đụng vào mông thịt bành bạch không dứt bên tai.

Có lẽ không đành lòng vì tư thế này quá thẹn thùng, An Đình nghiêng người vòng cánh tay muốn đẩy chàng trai đang kích động phía sau. Tư Thành hình như đã hiểu ý cô, lôi cánh tay túm về trước người, một tay ôm eo, một tay

dua ra xoa nan dลื่น ti.

Lại trở về tư thế cô trên anh dưới.

Anh bấu vào bờ mông tiếp sức cho cô lên lên xuống xuống một cách nhịp nhàng, An Đình biết mình sắp lên đỉnh liền ưỡn lên khiến nơi đang tiến công thần tốc chặt chẽ hơn, cuối xuống túm lấy môi lưỡi cùng anh đón cơn khoái

lac.

Ngoài miệng nhấp nháp nước bọt, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ dưới thân, hạ thân dính hợp kín kẽ, không một khe hở.

Anh thấy cô có sắp lên đỉnh liền đặt cô nằm xuống đè lên người cô.



Thúc mạnh ***** *** vào đề đuổi theo kịp cơn khoái lạc vừa rồi.

Anh chạy nước rút nhanh như chớp, tiếng bạch bạch phát ra ngày càng lớn

"Aaaaaa "

Cả hai cùng đồng thanh phát ra tiếng rên.

Còn gì sướng hơn khi được làm tình cùng người mình yêu, được lên đỉnh cùng lúc như vậy.

Hai lần ba lượt bốn hiệp hoan ái, trời đã gần rạng sáng.

Sáng nay Doãn Tư Thành còn có cuộc họp không thể vắng mặt được nên chỉ ngủ được ba tiếng đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho An Đình.

Anh biết An Đình rất kén ăn nhưng lại rất thích ăn những món do anh nấu.

Chẳng hạn như ra ngoài cô sẽ không bao giờ động đũa vào món cá nhưng cá do anh nấu An Đình lại ăn.

Sau khi nấu bữa sáng đơn giản với một ít cơm chiên, trứng ốp la cùng với salad thì anh vào phòng gọi cô dậy.

Hôm qua cô mệt như vậy nên hôm nay cho cô ăn sáng nhiều calo chút để bồi bổ lại sức.

"Đình, dậy đi em. Trễ rồi ".

" Um "



Anh lắc đầu bất lực với độ ngủ nướng của cô. Từ lúc sinh ra đến hiện tại cô vẫn rất thích ngủ.

Một là mất ngủ.

Hai là ngủ quên trời quên đất.

Chứ không như người bình thường cân bằng giữa ngủ và thức.

"Em mà còn rên như vậy anh không ngại đè em ra buổi sáng đâu nhé ".

Nghe thấy giọng anh sát bên tai, An Đình bật dậy, cười hì hì nói với anh:

"Em dậy rồi, dậy rồi đây, chúng ta mà làm nữa em thật sự không đi nổi mất ".

" Vậy thì em dậy ăn sáng, anh đã nấu cho em rồi. Không phải em bảo tí có buổi casting gì sao, giờ mà còn ngủ nữa là trễ đây ."

" Chết cha...em...em quên mất" An Đình loay hoay tìm điện thoại di động để xem mấy giờ rồi thì trông thấy một màn trước mắt

Anh vừa nhặt bộ " hầu gái " ở dưới đất lên. Bộ đồ vốn dĩ đã không nguyên vẹn rồi sau một đêm nồng cháy nó càng thêm "te tua".

Cầm bộ đồ trong tay Doãn Tư Thành quay sang nhìn cô, bảo :

" Sau nay co di mua nua thi nhe dan anh theo nhe !"

Nghe xong câu đó An Đình nén cơn đau chạy ù vào phòng tắm mặc kệ anh có nói gì nữa không. Hiện tại cô không muốn nghe những chuyện liên quan đến hôm qua.

Nghĩ cũng lạ, không biết hôm qua cô lấy đâu ra can đảm mà chủ động như vậy.