Khi vừa nắm chặt bàn tay Hà Duy Hận lại, Lạc Tử Kiện dùng hết sức bình sinh của mình kéo anh lại sau đó tìm đến môi anh để làm chỗ đáp.
Cô hôn rất vụng về, Hà Duy Hận cũng đưa nàn tay lên nâng lấy gương mặt cô để nụ hôn ngày càng sâu hơn.
" Người xem " bên VIP 2 hồi hộp theo từng chi tiết.
Sau khi kết thúc nụ hôn, cả hai tách nhau ra.
Nét buồn vẫn còn ngự trị trên gương mặt Hà Duy Hận.
Bất chợt, giọng nói ngọt ngào Lạc Tử Kiện vang lên:
"Em còn chưa nói xong mà anh đi đâu vậy? Em nói là em không....từ chối mà "
Hà Duy Hận đã kịp phản ứng lại ôm chầm lấy cô, giọng nói đầy uất ức:
"Em làm anh đau lòng chết được".
" Nói cho anh nghe một tin nha "
" Chuyện gì vậy em ?"
Cô ghé sát vào tai anh, thỏ thẻ :
" Anh được làm ba rồi, chồng yêu !"
Gương mặt anh cười rất tươi, đã lâu rồi cô không thấy anh vui vẻ như vậy.
"Em...em nói thật sao ?"
"Em đâu có rãnh mà đùa với anh, sáng nay chị 2 đi tái khám em cũng có đi theo nên đã vào khám do em bị trễ."
Anh ôm chầm lấy cô quay vòng vòng, cô hét lên:
"Anh... còn con... còn...con "
Nhắc đến con Hà Duy Hận bỏ Lạc Tử Kiện xuống ngay lập tức, chưa kịp định hình lại thì bên ngoài tiếng bước chân dồn dập.
Cả bọn Doãn Tư Thành vừa " đột nhập " vào khiến Lạc Tử Kiện một phen hú vía.
"Sao.sao mọi người lại ở đây còn có anh 2 chị 2 nữa ?"
An Đình tiến lên phía trước, đại diện lên tiếng :
" Chúc mừng cậu, đây có được xem là song hỷ lâm môn không nhỉ ?"
Lạc Tử Kiện vẫn còn ngớ người ra vì câu hỏi của Lương An Đình vội quay người sang nhìn Hà Duy Hận.
Anh mỉm cười ôn tồn giải thích với cô:
"Ở đây có camera họ ở kế bên có thể quan sát được chúng ta. Vì anh muốn em có mặt trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời anh, anh muốn mọi người đều chứng kiến khoảnh khắc em đồng ý làm vợ của anh. "
Còn một câu anh không tiện nói đó chính là "Anh muốn cầu hôn em dưới sự chứng kiến của An Đình để em biết trong mắt anh An Đình chỉ là quá khứ ".
Hôm đó cả đám người bọn họ chơi đến khuya mới về.
Nói cả đám vậy thôi chứ Hà Duy Hận đưa Lạc Tử Kiện còn Lạc Tử Khanh đưa Lê Hoàng Yến về nhà mất rồi. Hai người đàn ông kiên quyết đưa hai cô gái của mình về nhà dưỡng thai.
Về đến nhà, có một ngọn lửa mang tên Doãn Tư Thành sắp bùng nổ.
" Chuyện Hà Duy Hận thích em là như thế nào ?"
Không nhìn được khi thấy An Đình định đi ngủ anh liền lên tiếng hỏi, nếu không anh sẽ ngủ không được mất.
" Thích là thích đó là chuyện của cậu ấy, đâu phải là chuyện của bản thân em " Hiện tại cô đã rất buồn ngủ rồi nên trả lời rất qua loa.
"Em nói rõ cho anh nghe rồi đi ngủ " Anh kiên quyết muốn làm rõ khuất mắt trong lòng mình.
" Em không biết cậu ấy thích em từ khi nào, nhưng nếu em cũng thích cậu ấy thì anh nghĩ chúng ta có ngày hôm nay sau ?"
Sau đó cô kiên nhẫn ngồi kể từng chi tiết những chuyện đã qua từ chuyện cô gặp sự cố, đến chuyện Hà Duy Hận đóng tiền học giúp cô, đến chuyện cô từ chối cậu ấy rồi cậu ấy thích Lạc Tử Kiện ra sao, tất cả đều kể hết.
"Anh sẽ trả lại tiền học đó cho em " Doãn Tư Thành không muốn vợ mình mắc nợ ai.
" Không cần đâu. Em đã trả từ lâu rồi, cậu ấy không lấy nhưng em vẫn chuyển khoản vào số tài khoản của cậu ấy
Anh im lặng, cô nhìn sang thấy nét mặt anh không vui. Vội ôm lấy anh và nói :
" Bây giờ cậu ấy cũng đã có gia đình riêng của mình, tất cả đều là chuyện của quá khứ nên anh đừng để trong
long nนัล "
" Anh không thế ở bên em vào giây phút em cần anh nhất, anh thật tệ "*
Cô đè anh xuống, hôn nhẹ vào yết hầu của anh.
" Anh không tệ, anh rất tốt "
Làm sao anh kìm nén được sự kích thích đó.
Đổi khách thành chủ, lại một đêm dài vất vả của An Đình.