Sau khi tra khảo Đoàn Hữu Chí Đức thì hắn cũng khai ra Trần Bảo Anh đã đưa Lương An Đình sang nước Y. Doãn
Tư Thành lập tức cho người nhốt lại chờ sau khi tìm được An Đình về sẽ xử lý sau.
Trong căn phòng rộng lớn, một cô gái đang nhắm chặt đôi mắt như đang cố ép mình ngủ, không ai khác đó chính là Lương An Đình.
Trần Bảo Anh bước vào phòng nhìn thấy cô gái trong lòng mình đang ngủ ngoan như vậy thì tiến đến muốn chạm vào cô.
Đôi bàn tay thon dài vừa chạm vào mặt An Đình khiến cô nổi hết da gà, cơn buồn nôn trong người lại cuồn cuộn nối lên.
An Đình bật ngồi dậy xô hắn ra xa và chạy thẳng một mạch vào toilet.
Từ bên ngoài hắn có thể nghe được tiếng nôn khan của cô, chạy vào xem thì thấy cô nôn đến mặt mũi xanh lè mặc dù chẳng nôn ra được thứ gì.
Hắn ra bước đến dìu An Đình ra thì cô né tránh sự động chạm của hắn, rửa mặt mình lại cho tỉnh táo sao đó đi thẳng ra ngoài.
Trong lòng đau đớn tận cùng, ánh mắt hẳn hẵn lên một tia tức giận.
Ra ngoài, hắn trực tiếp lôi An Đình lại giường và nằm đè lên người cô.
"Em chán ghét tôi đến vậy sao ?" Hắn vừa siết chặt cổ tay cô vừa hỏi
Đáp lại câu hỏi của hắn là một sự im lặng bao trùm khắp căn phòng.
Cô không trả lời hắn, quay đầu sang hướng khác tránh nụ hồn bất ngờ của hắn.
Nhận thấy sự vô tâm của An Đình, Trần Bảo Anh thốt ra một câu chứa đầy sự gian tà.
" Đề tôi xem, khi nằm dưới thân tôi rên rỉ thì em có còn chán ghét tôi nữa không ? Hay là...hay là một lòng mà
muon toi yeu thudng "
Giọng nói hắn ngập ngừng, đôi bàn tay gian tà đang nắm lấy nút áo trên ngực cô mà lay lay.
"Anh buông tôi ra, anh không được chạm vào tôi" Cô hét lên trong sự hoảng sợ.
Từ trước đến giờ cô và Doãn Tư Thành đều là bên tình bên nguyện không hề có sự ép buộc. Cho nên khi bị một người đàn ông tháo từng chiếc nút áo của mình như vậy cô chưa từng trải qua. Huống chi đây là một người đàn ông cô không thích.
Cả đời này dù có phải chết cô cũng chỉ chấp nhận sự động chạm của Doãn Tư Thành.
Nói trắng ra thì sống là người của anh thì chết cũng phải là ma của anh, cũng phải giữ được sự trong sạch của bản thần.
Lần trước sau khi bị cô thúc vào chỗ hiểm hắn đã có sự để phòng, giờ đây cô muốn dùng lại chiêu cũ cũng không thể nào ra tay được.
Nút áo thứ 2 được hắn ta mở ra, chuẩn bị đến nút thứ 3 rồi thứ 4.
Nhưng hắn vừa chạm vào nút thứ 3, giọng nói lạnh lẽo chứa đầy uất hận của cô chợt vang lên.
"Trần Bảo Anh, nếu hôm nay anh thật sự chạm vào người tôi, tôi thề sẽ chết trước mặt anh cho anh coi ".
Sao khi xem bệnh án của hắn, cô biết một khi hắn muốn thứ gì đó thì chắc chắn phải đoạt được. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn càng không muốn mất đi thứ mà hắn đã đoạt về.
Nói thẳng ra, hắn muốn cô nên một mực đưa cô về đây điều đó chắc chắn hẳn sẽ không bao giờ làm hại cô.
Quả thật suy nghĩ của An Đình không hề sai, nghe đến cô nói sẽ chết trước mặt mình hắn dừng toàn bộ hành động đang làm lại.
Nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp chứa đầy sự tức giận của cô. Hắn rất nhớ cô, bao nhiêu năm nay hắn kìm nén nổi nhớ rất đau khổ.
Hắn đã muốn tìm cô những năm qua nhưng tình cờ có một cô gái xông vào cuộc đời hắn như cái cách mà cô đã làm khi còn đi học. Cô gái đó giống An Đình đến 8 phần.
Hắn luôn ép mình nghĩ rắng đó là cô, hàng ngày thương yêu chiều chuộng cô gái đó, nhưng người thay thế vẫn mãi là người thay thế.
Dù có giống thế nào đi nữa thì trong lòng hắn vẫn luôn biết Lương An Đình không bao giờ về bên cạnh nó.
Đỉnh điểm là vào hơn một năm trước, trong một lần đi mua bánh kem về đề mừng sinh nhật hắn thì cô gái đó đã bị tai nạn giao thông, ra đi mãi mãi.
Khi hắn nhận được cuộc gọi và đến hiện trường thì cô gái đó nằm cạnh một vũng máu to ngay cả chiếc bánh kem cũng biến dạng và dính đầy máu.
Trở về ngôi nhà không còn cô gái đó nữa thì khoảng 1 tháng sau hắn phát bệnh. Mãi đến hiện tại, bệnh ngày
cang nang them.