Thập Niên 70 Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 180: Phiên ngoại: Tuần tra núi.




Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Sau đó mấy người Lâm Lam lại thấy bọn họ đã không nhận ra Tam Vượng nữa.

Trên đầu nó đội cái mũ cắm đầy lông gà đủ sắc màu thành hình cánh quạt, trên mặt bịt một con mắt theo kiểu hải tặc, mang bộ ria mép màu đỏ giả, trên người mặc áo giáp, cột một chân, cầm lấy một cây quải trượng… à không là Thanh Long Yển Nguyệt Đao.

Quá cay mắt.

Lâm Lam lặng yên xoay người sang chỗ khác, nói với Mạch Tuệ và Nhị Vượng: “Chúng ta lén lút qua bên kia, làm bộ không nhìn thấy.”

Tam Vượng: “Thổ phỉ Lam, bắt người phụ nữ kia lại, người thanh niên kia… Ôi chao, súng đâu? Quên trên trực thăng rồi.”

Lúc này trên trực thăng nhảy xuống mấy người ngoại quốc có màu da khác nhau, trực thăng thu hồi thang dây không chút khách khí gào thét rời đi, cũng không để ý đến súng của nó.

Mấy người ngoại quốc xuống đến nơi, sau đó lập tức kinh ngạc kêu lên, xí xa xí xồ bắt đầu chạy lên phía trước nhìn xem hôm nay đào ngọc bích.

Tam Vượng nhìn Lâm Lam cùng anh chị em không không tiếp chiêu, nhanh chóng lôi kéo Henry đánh bọc sườn: “Tôi nói ba người này…”

Lâm Lam trừng mắt liếc nhìn nó.

Tam Vượng cười hì hì: “Quý cô xinh đẹp cùng chàng trai anh tuấn, các người muốn đi nơi nào thế?”

Mạch Tuệ ngoắc ngoắc nó, Tam Vượng nghiêng một cái nghiêng một cái đi đến gần.

Mạch Tuệ cho Nhị Vượng một ánh mắt, hai chị em một trái một phải vặn chặt Tam Vượng.

Lâm Lam tiến lên níu chặt râu mép của nó, kéo phắt đồ hóa trang đầy khoa trương của nó, cầm quải trượng của nó lên, khoa tay múa chân muốn đánh đến mông Tam Vượng.

Mặt Tam Vượng liền biến sắc: “Quý cô thiện lương, xin đại phát từ bi, hải tặc chúng ta đã cùng đồ mạt lộ, chỉ có thể lên bờ làm ăn xin mà thôi.”

Nó nháy mắt với Henry, để hắn đến cứu mình.

Henry cười haha, sải bước chạy lên trước: “Lâm Lam, Mạch Tuệ, Hàn Vượng Quân, tôi rất nhớ mọi người.”

Anh ta dang rộng hai tay bước qua muốn ôm bọn họ vào trong ngực, nhưng ba người ghét bỏ thối lui, trước ngực anh ta đầy thứ leng keng, cấn đau.

Lâm Lam: “Hai người ăn mặc thế này thật quá tốt nha, chờ đến lúc cục trưởng Hàn xem rồi nói sau.”

Ánh mắt Henry đều trừng lớn, What? nếu như vậy không phải nóng chết sao.

Lập tức cậu nói xin lỗi với Lâm Lam, miệng rực rỡ như hoa sen: “Lâm Lam, chúng tôi đang tập luyện kịch bản để tìm linh cảm, đây là vở kịch chúng tôi tập luyện vào lễ mừng năm mới Romeo và Juliet, Othello. . . . . .”

Lâm Lam nhìn Tam Vượng: “Thật?”

Tam Vượng dùng sức gật đầu.

“Con diễn vai gì?”

Tam Vượng cười hì hì: “Juliet nha, ai nha, cái váy lớn kia, có thể xiết chết con rồi, đời này không có khả năng giả trang thành con gái nữa, thiệt tổn hại danh tiếng kiện tướng bơi lội của con.”

Henry: “Tát Vương, cậu là Juliet xinh đẹp nhất, thật đấy!”

Lâm Lam cắt ngang lời tâng bốc lẫn nhau của bọn họ: “Henry à, cậu tìm được vợ chưa?” Lần trước nói về nhà nhất định phải kết hôn, có điều nhìn bộ dạng buông thả tự do thế này, sợ rằng quá sức à.

Quả nhiên nhất thời Henry giống như bị người đánh cho một quyền, thương tâm:  “Lâm Lam, làm sao cô cứ chuyên môn dẫm chân đau của người ta chứ, vốn chuyện sắp thành, kết quả lại thất bại.”

Nhị Vượng: “Henry, thất bại chính là thất bại, khoác lác chính là khoác lác, không thể nổi khoác lác thành thất bại.”

Henry lau một chút nước mắt: “Cám ơn, tôi thật sự rất đau lòng.”

Tam Vượng lập tức thêm kịch: “Mẹ, mẹ nhìn Henry thất tình, rất thống khổ, con liền giúp cậu ấy dàn dựng vở kịch để cậu ấy phấn chấn vui vẻ lên, nếu không cậu ấy cứ mãi uất ức.”

Mạch Tuệ: “Uất ức cái gì?”

Henry vừa muốn giải thích, Tam Vượng nói: “Chính là không bao giờ… muốn tìm bạn gái kết hôn nữa, muốn gả cho Thượng Đế đó.”

Henry: …

Nói một lát nói, Henry mới gọi mấy vị đồng hành trở về, giới thiệu một chút.

Lâm Lam cũng mời những nhân viên làm việc khác đến, mọi người quen biết lẫn nhau.

Người đến chính là hai nhà kinh doanh châu báu có chút danh tiếng, một người là người Italy, một người là người Mỹ, mặt khác còn có hai người Iran, hiểu cách khai thác châu báu, gia công, thiết kế, là Maitia giới thiệu cho Henry sau đó đi vòng đến Trung Quốc.

Lâm Lam bận rộn nói cám ơn với bọn họ.

Tam Vượng và Henry muốn lén lút cởi đồ hóa trang ra, bị Lâm Lam trừng mắt liếc nhìn, Henry liền ngoan ngoãn mặc, còn thưởng thức súng nâng lên đi đến cảnh giới bên Lâm Lam. Tam Vượng nói khi nó và anh cả còn bé có giấc mộng mua súng, đáng tiếc không có tiền, mua không nổi, lúc này đi đến nước Mỹ mua được món đồ chơi trong thành phố, phát hiện rất nhiều súng ống mô phỏng giống như thật.

Cho nên bọn họ liền vì lần này về nhà thiết kế một kịch bản gốc, dùng hình thức quảng cáo đổi lấy một đống lớn đạo cụ, hai người dùng cái rương lớn kéo về nước. Lúc ở hải quan còn phải tốn chút miệng lưỡi, Tam Vượng hy sinh mình chụp ảnh chung với nhân viên hải quan lưu niệm mới thành công mang về. Đến thủ đô, bọn họ lại liên hệ với bạn bè có mối quan hệ tốt mới điều động được một chiếc trực thăng, chở thẳng bọn họ đến đây.

Tam Vượng nóng không chịu nổi, vẻ mặt đau khổ: “Nữ vương bệ hạ, tiểu tặc có thể cải tà quy chánh được không?” Mặc nóng quá.

Lâm Lam cười lạnh: “Đồ gỗ như con muốn vượt bờ, con trước giữ kỹ cách ăn mặc đó cho mẹ, mẹ còn chưa thưởng thức đủ đây này.”

Tam Vượng lập tức nằm úp sấp lên trên tảng đá: “Nữ vương bệ hạ, người đánh một trận đi.”

Lâm Lam giơ cái nạng không nặng không nhẹ đánh lên mông của nó hai cái, cô còn không nỡ dùng sức đây này: “Con hát cho mẹ nghe mẹ liền tha cho con.”

Một cước cô giẫm lên tảng đá, cái nạng gõ lộc cộc lên trên tảng đá.

Tinh thần Tam Vượng tỉnh táo: “Mẹ, hát gì, mẹ cứ nói.”

Lâm Lam: “Con hãy nghe cho kỹ, mẹ hát một lần, nếu con hát đúng mẹ liền bỏ qua cho con, nếu không đúng, hừ hừ…”

Cô bắt đầu hát: “… Đại vương gọi ta tới tuần sơn, ta đem nhân gian chuyển một chuyến, ta gõ lên tiếng trống, gõ lên tiếng la của ta, cuộc sống tràn đầy tiết tấu…”

Hát xong, cô cười cười: “Đến đây đi.”

Đừng lãng phí bộ quần áo này nha.

Lập tức Tam Vượng nhảy dựng lên, đứng ở trên tảng đá lớn bắt đầu vừa nhảy vừa hát: “Đại vương, Đại vương gọi ta tới tuần sơn…”

Henry vừa nghe cũng lên tinh thần, đã chạy tới làm bạn nhảy với nó, hai người có thể đùa giỡn, cũng để được cởi, cũng không ngượng ngùng hay xấu hổ, hát rất hăng hái.

Mạch Tuệ mở máy ảnh Henry mang đến, chụp cho bọn họ mấy tấm.

Lần này hai người Henry và Tam Vượng càng ngày càng điên, quả thực chính là bản thực tế Đại vương tuần sơn.

Lâm Lam trợn mắt há hốc mồm, đây là cho bọn hắn sân khấu rồi sao, có điều xem còn rất được hoan nghênh là chuyện gì xảy ra?

Rốt cục làm ầm ĩ đủ rồi, Henry và Tam Vượng mệt mỏi nằm lăn trên mặt đất, chỏng bốn vó lên trời, không bao giờ muốn động đậy nữa.

Tam Vượng: “Henry, người anh em.”

Henry: “Tát Vương, bạn thân!”

Lâm Lam đá vào chân hai người: “Đứng lên làm việc.”

Cuối cùng hai người như được đặc xá, vội vàng cởi đồ hóa trang dầy cộm nặng nề ra, thay quần đùi áo tay ngắn.

Dáng người Tam Vượng tỷ lệ khá đẹp, hai chân thon dài da thịt cân xứng, da phơi thành màu lúa mạch, mặc dù mới mười bốn tuổi, bởi vì ăn ngon lượng vận động lớn, nên cao hơn bạn cùng lứa nhiều.

Hiện tại nó cao bằng Nhị Vượng rồi.

Buổi trưa bọn họ ăn cơm dã ngoại ở chân núi, xế chiều tiếp tục câu thông cùng mấy thương nhân ngoại quốc, đợi buổi tối sắp xếp cho bọn họ đi sở nghiên cứu. Sau khi tham quan sở nghiên cứu bảo thạch, lúc này bọn họ tỏ vẻ nguyện ý dùng giá tiền rất hợp lý làm ra bảo thạch với Trung Quốc để xuất khẩu buôn bán.

“Chúng tôi không yêu cầu các người xuất khẩu nguyên thạch (bảo thạch chưa gia công), chúng tôi có thể tự gia công kiểu dáng.” Bọn họ cung cấp kiểu dáng bảo thạch rồi hỗ trợ gia công, cái này vẫn khá hợp lý.

Gia công kiểu dáng vốn tốt hơn nguyên thạch xuất khẩu, như vậy hai bên có thể học tập, tích lũy kinh nghiệm của mình, đến lúc đó hoàn thiện nhãn hiệu của mình. Chờ đến khi nhãn hiệu của mình thành công trên quốc tế, kèm theo giá trị sẽ được nâng cao hơn rất nhiều rất nhiều.

Cách ủy hội lập tức xin với Bộ thương mại, lại trình tư liệu cho bộ ngoại giao ngoại thương, yêu cầu thành lập một văn phòng ngoại thương ngay tại chỗ, có thể xử lý công việc chuyên môn, trực tiếp báo cáo lại cho bộ mậu dịch, không cần giống như trước kia trải qua tầng tầng xin phép, quá lãng phí thời gian.

Rất nhanh bộ mậu dịch đã gửi điện trả lời, có thể.

Văn phòng ngoại thương núi Tiểu Huyền thành lập, chủ nhiệm Phương kiêm chức chủ nhiệm, Lâm Lam phó chủ nhiệm, Hàn Mạch Tuệ, Hàn Vượng Quân là thành viên chủ yếu, những người khác chính là nhân viên làm việc ở phòng nghiên cứu bảo thạch.

Rất nhanh nhận được đơn đặt hàng đầu tiên có giá trị vô cùng, mỏ bảo thạch núi Tiểu Huyền bắt đầu cho chế độ ngoại hối của chính phủ. Cái này nói sau.

Lại nói ngày đó mấy người Lâm Lam dẫn theo Henry và Tam Vượng đi về nhà.

Bây giờ Tam Vượng trở về nhà ai cũng không biết, nó cũng không nói trước, luôn làm tập kích bất ngờ, cho nên vui mừng cũng khổng lồ.

Hơn nữa đối với Tiểu Vượng mà nói, quả thực chính là một kinh hỷ ngoài ý muốn: “Anh ba nhỏ, anh nhớ em muốn chết.”

Bé trực tiếp ôm chầm Tam Vượng xoay xoay hai vòng, thời điểm ôm Henry cũng không chuyển động, ha ha.

Tam Vượng ôm cả bờ vai của bé: “Thầy Tiểu Vượng, anh muốn em theo anh đi đến thủ đô.”

Tiểu Vượng cười nói: “Được, chúng ta đi đến Thiên An môn, em muốn chiêm ngưỡng chủ tịch M.”

Tam Vượng: “Không trở về, ở luôn tại đó.”

Tiểu Vượng thoáng sửng sốt: “Ý gì, em vừa mới chuyển trường đấy.”

Tam Vượng: “Anh đã giúp em liên hệ với Học viện nghệ thuật rồi, em có thể đi học âm nhạc, học hai năm còn có thể ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, Henry sẽ liên lạc trường học giúp em.”

Mặc dù Tam Vượng hay cười hì hì đỉnh đạc, thời điểm đáng tin cũng khá đáng tin.

Lâm Lam nghe được ánh mắt đều đã ươn ướt, muốn đi qua ôm bả vai Tam Vượng  kết quả chỉ có thể ôm thắt lưng, con trai đã cao hơn cô rất nhiều.

Bọn nhỏ từng đứa tiểu đậu đỏ đều đã cao hơn cô, cô vừa vui mừng lại có chút mất mác, không còn là tiểu đậu đỏ mềm mại để cô khi dễ nữa rồi.

“Anh ba nhỏ, con vừa làm cha lại vừa làm mẹ, rất biết quan tâm.” Cô trêu ghẹo nó.

Tam Vượng cười ha ha: “Đồng chí Lâm Lam, mẹ không cần dùng lời nói dụ dỗ con, con không mắc mưu đâu.”

Nó ôm Lâm Lam thoáng cân nhắc: “Mẹ, có phải mẹ mập ra hay không?”

Lâm Lam: “Cái thằng nhóc hư hỏng này, buông mẹ ra!” Thể trọng của phụ nữ là điều cấm kỵ, ít nói thật.

Cái này gọi là mập à? Cái này gọi là phúc hậu đấy nhé, trước kia ăn quá gầy, Hàn Thanh Tùng cảm thấy trên người cô không có thịt. Hiện tại chất béo nhiều trên người lại có chút thịt, cục trưởng Hàn còn nói nếu nhiều thịt một chút thì tốt hơn rồi.

Hàn Thanh Tùng từ bên ngoài lái xe jeep trở về, lại nhìn thấy bọn nhỏ đang bàn luận nói có yêu tinh tóc vàng lông đỏ đến trong đại viện, như thế nào như thế nào.

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”

“Chú Hàn, nhà chú có yêu tinh ngoại quốc đến!” Bọn nhỏ líu ríu.

Lúc này Hàn Thanh Tùng cũng biết là Tam Vượng mang theo Henry hoặc ai đó đến rồi, anh ngẩng đầu nhìn lên lầu, vừa lúc mấy người Lâm Lam nghe thấy tiếng xe jeep nên nhìn từ cửa sổ xuống đây.

Lâm Lam: “Anh ba, nhanh về nhà, con thứ ba trở về rồi.”

Hàn Thanh Tùng làm dấu tay với cô, tỏ vẻ lập tức lên lầu.

Anh cầm đồ xuống xe jeep, khóa cửa xe tránh hùng hài tử trong đại viện trộm đạo đi vào gây tai họa, anh bước nhanh lên lầu.

Mới vừa vào phòng, Henry cùng Tam Vượng tiến lên, mỗi người một bên muốn nhấc Hàn Thanh Tùng lên.

Hàn Thanh Tùng ngồi chồm hổm đứng tấn, ngây ra không để cho hai người nhấc lên.

Anh bắt tay với Henry: “Ngài Henry, đã lâu không gặp.”

Henry ôm chầm lấy anh: “Cục trưởng Hàn, hoan nghênh anh về nhà.”

Hàn Thanh Tùng: “…” Đây là nhà tôi đấy.

Tam Vượng: “Cha, con có mua cho cha một món lễ vật.”

Tam Vượng mang về một bao lớn lưỡi dao sắc bén từ nước Mỹ, đặc biệt để Hàn Thanh Tùng dùng để cạo râu. Râu của Hàn Thanh Tùng rất cứng rắn, lưỡi dao bình thường rất nhanh mòn, hoặc dễ dàng cắt đứt da. Anh dùng dao kiểu cũ cạo râu, cũng rất sắc bén, chẳng qua cần mài định kỳ. Tam Vượng cảm thấy cái kia quá cổ lổ sĩ, giống như ông già, nó nghĩ người ngoại quốc có lông giống như con khỉ cũng có thể cạo sạch sẽ, có thể thấy được dao này dùng được, cho cha nó dùng rất tốt.

Hàn Thanh Tùng: “Rất tốt.”

Lâm Lam cười nói: “Ý của cha con lễ vật này cha con rất thích, chỉ là sợ con mua đồ đắt tiền, sau này không cần mua cho cha cái gì, tự mình giữ lại tiền.”

Tam Vượng: “Không tốn tiền. Con và Henry chụp ảnh quảng cáo, được tặng đấy.”

Lâm Lam nghe nó nói nhiều lần chụp ảnh quảng cáo gì đó, liền nói: “Vậy cái kia trả lại không đưa tiền?”

Tam Vượng: “Tặng á, không trả tiền ai cho họ chụp chứ có điều cũng là đô la, con không có cách nào sử dụng. Henry liền làm một tài khoản nước ngoài để giữ cho con.”

Henry bổ sung: “Là tài khoản Thụy Sĩ.”

Có Henry vận hành cho nó, danh tiếng Tam Vượng ở nước ngoài còn vang dội hơn trong nước, quả thật giống như vật sáng chói lọi.

Lâm Lam không hiểu cái này lắm, cô hỏi Tam Vượng: “Có phạm sai lầm không? Lãnh đạo các con có biết không?”

Lúc này cái này trong nước không quy phạm, hơn nữa vừa đánh ngã tổ bốn người, chính là thời điểm bình định, cũng không làm sáng rõ quy định như thế nào.

Tam Vượng: “Con đã hỏi rồi, nói không có chuyện gì. Lãnh đạo nói nếu như sau này không cho phép, vậy thì không chụp ảnh nữa, lúc này không có việc gì.”

Lâm Lam gật đầu, vỗ vỗ lưng của nó: “Con à, kiếm được tiền của tư bản chủ nghĩa, rất giỏi.”

Cô phát hiện Tam Vượng nhìn bướng bỉnh, thật ra chính nó cũng rất thông minh, cho dù làm gì cũng đều quang minh chánh đại, chưa bao giờ lén lén lút lút, mỗi một lần đều báo cáo trước mặt lãnh đạo, như vậy rất tốt.

Một chuyến này trở về, bọn họ chụp không ít hình ảnh, Tam Vượng vẫn còn mang rất nhiều bưu thiếp từ nước ngoài về.

Trong nhà đã có một cái rương.

Lâm Lam đều cất giữ, một tấm cũng không nỡ ném.

“Sang năm chúng ta muốn đi Băng Cốc tranh tài, con mua thêm cho mẹ.”

“Tốt lắm.”

Nếu Tam Vượng muốn cho Tiểu Vượng đi thủ đô, thì phải chuyển hộ khẩu cùng lương thực dầu liên quan đến bé ra ngoài, trực tiếp gửi đến