Thập Niên 70 Quần Chúng Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 125: Đây là bắt sai người


Ở thời điểm kẻ cắp không biết, Hứa thẩm cùng vài vị đại thẩm buổi tối cơm nước xong liền vội vàng chạy tới nhà Trần thẩm, nhẹ tay nhẹ chân đi vào, sợ bị người khác phát hiện.

Mọi người cũng không ngốc, nhà chung buổi tối đều khoá lại, tuy rằng có thể có người trèo tường đi vào, nhưng nhóm đại thẩm càng cảm thấy người đến là nam thanh niên trí thức.

Nam thanh niên trí thức còn lại ai.

Người này không cần nói cũng biết.

Nhóm đại thẩm ở nhà Trần thẩm từng người xoa tay hầm hè, đôi mắt phát sáng, chỉ chờ đến giờ lên sân khấu.

Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai cũng vào lúc trời bắt đầu tối, âm thầm đỡ Lý Hướng Vãn đến phòng của Lâm Ngọc Trúc, sau đó bảo Lý Hướng Vãn chốt chắc cửa từ bên trong, người bị thương cũng đừng tham chiến.

Phòng của Vương Tiểu Mai vẫn khoá chặt như cũ.

Duy nhất khác biệt chính là cửa phòng Lý Hướng Vãn có thể đẩy ra.

Lúc sáng, Lâm Ngọc Trúc đã dùng thanh gỗ bịt kín cái cửa sổ duy nhất từ phía ngoài.

Mọi chuyện đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông.

Lúc mà Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai chờ trong một góc tối đen như mực đến mức sắp căng cứng cả người, nghi ngờ liệu có phải người này hôm nay không tới.

Thì nhìn thấy một bóng người lén lút đi tới, đầu tiên vẫn là đi đến phòng của Lý Hướng Vãn, có thể cho rằng cửa vẫn khoá trái, ở cửa đứng tần ngần chốc lát, mới đi vào.

Lâm Ngọc Trúc bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng chạy chậm qua, đóng cửa, khoá lại, liền mạch lưu loát, ôm trái tim nhỏ đang nhảy bang bang, tốt rồi.

Lúc này người trong phòng cũng phản ứng lại, đang kéo cửa từ bên trong.

Cuối cùng kéo không ra tức muốn hộc máu đá cửa một phát.

Lâm Ngọc Trúc tỏ vẻ ta rất không vui, cũng đá cửa một cái, người bên trong liền thành thật.

Vương Tiểu Mai đi theo phía sau, thấy cửa đã khoá, chày cán bột trong tay gõ vào chậu rửa mặt loảng xoảng loảng xoảng, hô lên: "Bắt lưu manh nha, người đâu, có lưu manh ~"

Nhóm thẩm thẩm cách vách nghe được tín hiệu, hoả tốc tiến đến.

Chờ nhóm thẩm thẩm chạy tới, Lâm Ngọc Trúc mới mở khoá cửa, nhóm đại thẩm liền giống như mãnh hổ vồ mồi, vọt vào đè người lại.

Đàn ông nhà Trần thẩm với Hứa thẩm cũng đi theo đến, đang xoa mồ hôi trên trán, vốn dĩ đã bàn bạc xong là để bọn họ đi vào bắt người, không nghĩ tới chính là, thời điểm mấu chốt, chen cũng không chen nổi.

Người bị nhốt ở trong phòng hiển nhiên cũng luống cuống, thời điểm nhóm đại thẩm vọt vào, kinh hoảng đến mức đồ vật trong tay đều rơi xuống đất.

Hứa thẩm thính tai, nghe được thanh âm, chờ Lâm Ngọc Trúc thắp sáng đèn dầu trong phòng, mọi người lấy lại tầm nhìn, Hứa thẩm lập tức nhìn xuống đất xem là rơi thứ gì, vừa thấy, là một con dao găm sáng loáng, nhặt lên tức giận nói: "Được lắm, người này tiến vào còn cầm theo dao."

Một phòng chật kín người, người bị bắt bị vây ở giữa lại không thấy rõ mặt, nhóm đại thẩm cố ý cầm đèn pin chiếu tới, đều sửng sốt.



Lâm Ngọc Trúc thấy phản ứng của nhóm đại thẩm không đúng lắm, cũng vội vàng nhìn xem, vừa thấy, không phải là Hà Viễn Phương, mà là con trai cả nhà Lý Tứ thẩm, Lý Đại Sơn.

Này......

Lâm Ngọc Trúc lập tức hỏi hệ thống, người tối qua dò xét là Lý Đại Sơn sao.

Bởi vì không gian cấp bậc thấp, hệ thống chỉ có thể dò xét dáng người, cũng may Lý Đại Sơn gầy hơn Hà Viễn Phương nhiều, hệ thống trả lời nàng, người tối qua tới không phải là Lý Đại Sơn.

Lâm Ngọc Trúc cực kỳ cạn lời...

Làm chuyện xấu thì xếp hàng mà đến, đừng đến cùng lúc như vậy.

Mặc kệ là ai, trước hết đưa người đến chỗ trưởng thôn đã, Trần thúc cùng Hứa thúc tiến lên bắt lấy người, vặn cánh tay đưa đến nhà trưởng thôn.

Lúc này, trưởng thôn đang trong mộng đẹp, ăn sủi cảo nhân dưa chua thịt lợn, trong mộng, đột nhiên có một đám bà thím cãi cọ ầm ĩ xông vào nhà, nhìn một bàn đầy sủi cảo, đôi mắt đều nhìn đăm đăm.

Hứa miệng rộng trưởng thôn ghét nhất mở miệng đầu tiên: "Cuộc sống nhà trưởng thôn thật là tốt, sủi cảo này thơm quá, các chị em, chúng ta cướp lấy nếm thử."

Sau đó một đám bà thím liền xông tới ăn sạch sẽ sủi cảo của lão, miệng ai nấy bóng nhẫy.

Trưởng thôn nháy mắt bị tức đến tỉnh, tỉnh lại rồi, miệng vẫn hùng hùng hổ hổ, nhìn căn phòng đen nhánh, mê mang một lát, mới phản ứng lại vừa rồi chỉ là mơ thôi.

Vợ trưởng thôn lúc này cũng đã tỉnh lại, nói: "Sao ta nghe bên ngoài có tiếng nói, hình như còn có tiếng của Hứa miệng rộng?"

Trưởng thôn dựng lỗ tai, nghe ngóng, còn không phải sao, bên ngoài ồn ào náo động, giọng của Hứa miệng rộng là lớn nhất.

Trong miệng lẩm bẩm tám đời tổ tông, mặc thêm áo bông quần bông, đi ra khỏi phòng.

Mở cửa ra nhìn, được lắm, tất cả đều đang đợi trước cửa nhà lão.

Trưởng thôn nhấc đôi chân già, chậm rãi đi mở cổng.

Vừa mở cửa ra đã gân cổ lên hét lớn: "Đám già đầu các ngươi lại phát điên cái gì."

Lâm Ngọc Trúc đang muốn tiến lên nói chuyện, Hứa đại thẩm đã đầu tàu gương mẫu mở miệng nói: "Theo lý thuyết ngươi là trưởng thôn, hành động hôm nay nên tìm ngươi đến chủ trì, nhưng thấy ngươi lớn tuổi, chúng ta không có mặt mũi nào lăn lộn ngươi, cho nên trước tiên thay ngươi bắt được lưu manh, mới đến tìm ngươi chủ trì công đạo, trưởng thôn, ngươi nói lưu manh này phải làm sao bây giờ."

Trưởng thôn nghĩ còn phải cảm ơn Hứa miệng rộng bọn họ, nghe thấy bắt được lưu manh, không thể không coi trọng, gọi tất cả mọi người vào nhà.

Lúc này Lý Đại Sơn cũng đã lấy lại tinh thần, vào nhà liền nói với trưởng thôn: "Ta không giở trò lưu manh, không giở trò lưu manh." Cái này thật đúng là oan uổng hắn.

"Không giở trò lưu manh thì nửa đêm ngươi tiến vào phòng nữ thanh niên trí thức làm cái gì, còn mang theo dao đi vào." Hứa thẩm nói xong đặt con dao trong tay lên bàn nhà trưởng thôn.

Sắc mặt trưởng thôn trở nên trầm trọng, đang suy xét nên làm như thế nào.

Lưu manh không phải là chuyện đùa, đưa đi vào chưa chắc đã có thể ra, tuy rằng là vấn đề cá nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là người thôn bọn họ, đưa đến công an không biết có ảnh hưởng đến tiên tiến năm nay không...



Mấu chốt là, Lý Đại Sơn rốt cuộc có giở trò lưu manh không, tốt xấu gì cũng là lớn lên ở trong thôn, nói ăn trộm hắn còn tin, lưu manh...... cũng khó nói, người này lại không thừa nhận, chuyện này thật là...

Nhất thời thật do dự.

Lý Đại Sơn sợ bị định tội, vội vàng mở miệng nói: "Ta thật sự không giở trò lưu manh, mọi người đều nói Lý Hướng Vãn có tiền, trong phòng thịt khô treo từng dải, vốn dĩ nghĩ ban ngày nhân lúc người không ở nhà, thì lẻn vào, nhưng hai ngày này tất cả đều ở nhà, ta lại suy nghĩ chờ buổi tối người ngủ say, lấy dao găm cạy cửa lặng lẽ tiến vào, ta không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn vào nhà trộm đồ thôi."

Mọi người......

Hứa thẩm hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Vậy hai ngày trước ngươi nửa đêm đi đẩy cửa là làm cái gì?"

Lý Đại Sơn rõ ràng ngẩn ra, lắc đầu, nói: "Đêm nay ta mới tới, tối hôm qua ta cùng Nhị mù uống rượu cả đêm, không tin các ngươi tìm Nhị mù hỏi mà xem."

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Đây là bắt sai người?

Lâm Ngọc Trúc nhìn trưởng thôn, lập tức liền nhìn ra trưởng thôn không muốn làm lớn chuyện này.

Hứa thẩm còn muốn nói gì đó, trưởng thôn ho khan một tiếng, mở miệng nói: "Các ngươi nghĩ kĩ đi, muốn tiên tiến hay là vẫn muốn bắt lưu manh đưa đến công an, huống chi hắn không thừa nhận giở trò lưu manh."

Thôn Thiện Thuỷ có lưu manh, đó chính là nếp sống không tốt.

Hứa thẩm há miệng thở dốc, uể oải.

Trên mặt người phe mình hoặc nhiều hoặc ít cũng trở nên vi diệu.

Lâm Ngọc Trúc là mời mọi người hỗ trợ, không phải là đến làm khó người ta, danh hiệu tiên tiến đối với thôn dân có bao nhiêu quan trọng, nàng tất nhiên là biết.

Nói thẳng ra, nàng cũng hy vọng thôn Thiện Thuỷ năm nay được tiên tiến.

Lúc này đứng ra nói: "Trưởng thôn, vậy người ăn cắp thì phải làm thế nào?"

Trưởng thôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thở phào còn có nhóm đại thẩm.

"Theo lý thuyết, hẳn là bị phạt ngủ chuồng bò."

Lý Đại Sơn rõ ràng co rúm lại một chút.

"Nhưng ngày mùa đông ngủ chuồng bò......" có thể đông lạnh chết người, cả nhà Lý lão tứ toàn người khó chơi, trưởng thôn muốn có một cái Tết tốt lành.

Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, nói: "Vậy thì vẫn nên gọi Lý Hướng Vãn tới đi, rốt cuộc Lý Đại Sơn là đến phòng của cô ấy."

Trưởng thôn gật gật đầu, nhìn ý tứ Lâm trí thức, cũng không giống bộ dáng muốn liều mạng, việc này có thể cho qua là tốt nhất.

Ngẫm lại Lý Hướng Vãn, trưởng thôn không khỏi đau đầu.