Vương Tiểu Mai còn muốn tiếp tục khuyên bảo Lý Mập Mạp giữ gà lại, Thẩm Bác Quận đã cởi áo bông, lộ ra áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên, dáng người cao lớn, cực kỳ phong độ đi đến phòng bếp.
Xách con gà cầm dao phay đi ra khỏi phòng mổ gà.
Lý Mập Mạp nhanh chân đi đun nước.
Vương Tiểu Mai...
Thừa dịp Mập Mạp bận rộn trong phòng bếp, Vương Tiểu Mai nhỏ giọng nói với Lâm Ngọc Trúc: "Như này thích hợp không?"
Lâm Ngọc Trúc nhún nhún vai, như vậy chắc chắn không thích hợp nha.
Ấn theo hình thức ở chung của niên đại này, Lý Mập Mạp muốn theo đuổi người đến tay thật sự rất khó.
Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt thong dong bình tĩnh nói: "Tiểu Mai tỷ, bình tĩnh, cùng lắm thì sau Tết, ngươi chọn thời gian mời lại một bữa, mời đến nhà ngươi làm khách, đến lúc đó ta cũng thêm chút nguyên liệu nấu ăn, yên tâm, yên tâm."
Chắc chắn là không thể ăn mà không trả tiền, có đi có lại, cơ hội cũng nhiều hơn.
Vương Tiểu Mai có chút tiếc tiền, nhưng nghĩ lại lại có thể ăn một bữa ngon, cũng khá tốt.
Tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, nhìn Thẩm Bác Quận ăn mặc mỏng manh đang bận rộn mổ gà, nói: "Thẩm đại ca chịu lạnh thật giỏi."
Lý Mập Mạp đang mặc dày dặn, đúng lúc nghe được, hơi do dự, lặng lẽ cởi áo khoác bông của mình ra, cảm thấy có chút lạnh, không khỏi run lập cập.
Lâm Ngọc Trúc đúng lúc thấy được, vô tình cười nhạo.
Vương Tiểu Mai vẻ mặt không thể hiểu được.
Nhưng nhìn lúm đồng tiền như hoa của Lâm Ngọc Trúc lại cảm thấy rất đẹp mắt, lập tức phân tâm.
Thẩm Bác Quận đang bận rộn cũng đúng lúc nhìn thoáng qua, ánh mắt không thể rời đi nữa.
Lý Mập Mạp nói thưởng thức tay nghề của hắn, thật sự là muốn thể hiện tay nghề của hắn.
Ngoại trừ để Thẩm Bác Quận ở một bên làm phụ bếp, căn bản không cho hai người Vương Tiểu Mai cùng Lâm Ngọc Trúc hỗ trợ.
Về sau Thẩm Bác Quận muốn làm một món, hắn cũng không cho.
Một người vui vẻ ha ha xào đồ ăn, hoàn toàn không biết, anh hắn đang đứng ở sau lưng nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.
Lúc xào rau, phòng bếp bốc lên khói dầu, Thẩm Bác Quận vội vàng đóng cửa lại, sợ hun đến người trong phòng.
Lâm Ngọc Trúc nhìn Thẩm Bác Quận, tấm tắc lắc đầu, chưa nói đến việc nàng thích hay không thích.
Nam nhân cẩn thận như vậy rất hiếm thấy.
Nếu có thể luôn luôn giữ được tính cách tốt đẹp như thế này, cô gái nào về sau gả cho anh đúng là cực kỳ có phúc khí.
Vương Tiểu Mai ngồi đến sắp xù lông, muốn đứng lên đi lại một chút.
Lâm Ngọc Trúc thành thành thật thật uống trà.
Đang nhàn nhã thích ý, liền thấy Vương Tiểu Mai trừng to mắt, vẻ mặt hóng hớt vẫy tay với nàng.
Miệng còn phát ra âm thanh để ra hiệu.
Lâm Ngọc Trúc nghiêng đầu đi đến bên cạnh Vương Tiểu Mai.
Nhìn theo tầm mắt đối phương thì thấy, hửm?
Kẽ hở giữa kệ trên giường đất với tủ cạnh giường nhét mấy cuộn len sợi màu đỏ, còn có que đan.
Hai người nhìn nhau.
Lén lút phân tích.
Vương Tiểu Mai nói: "Trong phòng hai đại nam nhân sao lại có cái này nha? Không thể nào là bọn họ tự mình đan áo chứ."
Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt như đang nhìn kẻ ngốc nói: "Mệt ngươi nghĩ ra được, ngươi thấy nam nhân nào đan áo chưa."
Bạn học Vương Tiểu Mai cũng thật dám nghĩ, chậc chậc chậc lắc đầu, về sau gả cho người ta, chồng mà xuất quỹ(*) cũng có thể lừa dối được nàng ấy.
(*)Xuất quỹ: chỉ nam giới (sau dùng cho cả nữ) công khai thừa nhận tính hướng của bản thân là đồng tính hoặc song tính.
Chỉ số thông minh này... tuyệt.
"Vậy sao lại có cái này nha?" Vương Tiểu Mai ngơ ngác, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: "Vậy là Mập Mạp ca có đối tượng? Con gái nhà người ta đến đây đan áo cho hắn, nhân tiện để đồ lại đây luôn? Chúng ta đến ăn ké cơm có phải không thích hợp hay không."
Rốt cuộc bữa cơm này là Mập Mạp ca chi.
Để bạn gái người ta biết lại đến cào hai nàng.
Vương Tiểu Mai càng nghĩ càng khẩn trương, hận không thể lập tức túm Lâm Ngọc Trúc chạy đi.
Nếu bị bắt gặp, thì không xong rồi.
Lâm Ngọc Trúc thấy vẻ mặt nàng ấy đặc sắc như vậy, cạn lời lại buồn cười nói: "Mập Mạp ca từng nói hắn vẫn chưa có đối tượng, yên tâm." Nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Tuy nhiên ngươi nói vậy cũng không phải không có đạo lý, có thể là đối tượng của Thẩm đại ca để lại?"
Hai người nhìn nhau hai giây, đồng thời gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ.
Thấy được chân tướng.
Vương Tiểu Mai nghĩ thầm, Thẩm đại ca so với Mập Mạp ca, càng giống người có đối tượng hơn.
Lâm Ngọc Trúc lại có chút phiền muộn, xem ra lúc trước đúng là mình nghĩ nhiều.
Trên mặt có chút khô nóng.
Đã nói không thể tự mình đa tình mà.
Nếu là cẩu tử nhà người khác, vậy tuyệt đối không thể nhớ thương.
Nàng vẫn có nguyên tắc của chính mình.
Chờ đồ ăn nấu xong, bưng lên bàn, Thẩm Bác Quận cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Nhất thời không hiểu tại sao.
Mập Mạp xoa xoa tay, chủ yếu là nói với Vương Tiểu Mai: "Các ngươi nếm thử món gà hầm nấm ta làm, xem thế nào, nấm này là do ta cùng người khác lên núi hái về, yên tâm ăn."
Lâm Ngọc Trúc không thích ăn nấm, từ nhỏ đã không thích.
Có thể nói là không hứng thú với nấm, ngoại trừ nấm kim châm lúc ăn lẩu, ngay cả nấm hương nàng cũng không thích.
Thấy Mập Mạp ca luôn cường điệu nấm là do hắn hái, Lâm Ngọc Trúc liền không gắp gà hầm nấm nữa.
Nàng sợ Mập Mạp ca bảo nàng gắp nấm nếm thử.
Nói không thích ăn thì rất xấu hổ.
Cũng khéo, Thẩm Bác Quận cũng không quá thích ăn nấm, đối với món này có chút ghét bỏ, không, anh đối với cả bàn đồ ăn này đều ghét bỏ.
Lâm Ngọc Trúc gắp một miếng cá hố ăn, hơi nhíu mày.
Cũng không phải khó ăn, chỉ là Mập Mạp ca cứ như đã đổ hết cả lọ muối vào vậy.
Cố tình lúc này Lý Mập Mạp lại hỏi nàng: "Tiểu Lâm muội tử, món cá chiên này thế nào? Hôm nay cảm giác không tệ, không chiên hỏng miếng nào cả." Nói xong còn tự mình say mê.
"Vâng vâng, không tồi đâu, mỗi lần em chiên không phải cháy thì chính là nát, tay nghề này của Mập Mạp ca rất được rất được." Lâm Ngọc Trúc nửa thật nửa giả nói.
Nếu không bỏ nhiều muối như vậy thì tốt rồi, nhưng vì giữ thể diện cho Mập Mạp ca, lúc này không thể phá đám.
Đành phải nói trái lương tâm.
Vương Tiểu Mai tin thật, cũng gắp một miếng, lúc bỏ vào trong miệng, vẻ mặt còn hơi khựng lại.
Mập Mạp nhìn chăm chú nàng ấy, hỏi: "Thế nào?" Trong lòng lại rất khẩn trương.
Vương Tiểu Mai lúc này phun không được, nuốt thì có chút gian nan.
"Khá tốt, khá tốt." Vương Tiểu Mai vừa nhai vừa gật đầu khen.
Thẩm Bác Quận yên lặng rót chén nước cho Lâm Ngọc Trúc.
Lâm Ngọc Trúc vội vàng nói lời cảm ơn, ánh mắt từ đầu tới cuối đều có chút tránh né.
Đây hiển nhiên là có một tầng xa cách.
Sắc mặt Thẩm Bác Quận hơi biến, là anh mẫn cảm sao?
Vương Tiểu Mai khá thích ăn nấm, hơn nữa bên trong còn thả ớt cay, đối với món gà hầm nấm này yêu sâu sắc.
Mập Mạp vẻ mặt hiền từ nhìn Vương Tiểu Mai, còn ở một bên ôn hoà nói: "Thích ăn, thì ăn nhiều một chút, lần tới, ta lại nấu cho ngươi."
Lâm Ngọc Trúc... cảm giác ăn phải một đống cẩu lương.
Vương Tiểu Mai gật gật đầu, đột nhiên có chút ngượng ngùng, "Mập Mạp ca, ngươi cũng ăn đi."
Sao chỉ ngồi nhìn các nàng ăn, bản thân thì không động đũa vậy.
Lý Mập Mạp muốn giảm béo, nhìn một bàn thịt, nuốt nuốt nước miếng, vẫn là nhịn xuống.
Vươn đũa gắp món chay duy nhất trên bàn, khoai tây thái sợi...
Một bữa cơm trôi qua, Thẩm Bác Quận phát hiện không chỉ có Lâm Ngọc Trúc xa cách với anh, mà Vương Tiểu Mai đối với anh càng thêm khách khí.
Thẩm Bác Quận vẻ mặt dấu chấm hỏi, trong thời gian anh hỗ trợ nấu cơm.
Đã xảy ra chuyện gì?
Bữa cơm này ngoại trừ hơi mặn một chút, còn lại không có vấn đề gì.
Ăn cơm xong, Vương Tiểu Mai cùng Lâm Ngọc Trúc muốn hỗ trợ rửa bát, lại bị uyển chuyển từ chối.
Lâm Ngọc Trúc đối với Lý Mập Mạp là càng ngày càng vừa lòng.
Trẻ nhỏ dễ dạy.
Vương Tiểu Mai lặng lẽ nói với Lâm Ngọc Trúc: "Chúng ta nên về chứ nhỉ?"
"Ăn xong liền đi, có vẻ không được tốt, ở lại nói chuyện một lát." Chủ yếu là ngươi cùng Mập Mạp ca nói chuyện.
Cứ như vậy, sau khi ăn xong Vương Tiểu Mai căng da đầu nói chuyện phiếm với Lý Mập Mạp.
Nàng ấy phát hiện hôm nay Lâm Ngọc Trúc không thích nói chuyện, ngày thường cái miệng nhỏ của nàng là hay ríu rít nhất.
Nàng không nói lời nào, chính mình đành phải lên.
Mấu chốt là nàng ấy phát hiện, Mập Mạp ca ngày thường là người rất biết ăn nói, hôm nay lại lắp ba lắp bắp, nhìn kĩ, bộ dáng còn có chút khẩn trương.
Quá kỳ quái.
Lâm Ngọc Trúc cùng Thẩm Bác Quận...
Cơ bản là chỉ có Vương Tiểu Mai cố gắng tìm đề tài nói chuyện, bầu không khí càng thêm kỳ dị.
Ngồi một lúc, nàng ấy nhìn thoáng qua bầu trời sáng ngời ngoài cửa sổ, đột nhiên nha một tiếng, rồi nói: "Có vẻ trời sắp tối rồi, chúng ta không thể ở lại lâu thêm nữa, nếu muộn hơn thì sẽ phải đi đường đêm mất."
Lâm Ngọc Trúc đang uống nước trà, suýt nữa thì phun ra.
Cái cớ này, mệt ngươi nghĩ ra được.
Lý Mập Mạp nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, được rồi, ngươi nói trời sắp tối thì sắp tối đi.
Lâm Ngọc Trúc lắc đầu, đã tận lực, nàng đã tận lực.
Lúc đưa hai người ra cổng lớn, Vương Tiểu Mai dắt xe, nhiệt tình nói với Lý Mập Mạp: "Mập Mạp ca, qua Tết các ngươi..."
Ánh mắt của mấy người đều đặt trên người Vương Tiểu Mai, nghe nàng ấy nói chuyện, ai ngờ đang nói dở, chỉ thấy Vương Tiểu Mai trợn trắng mắt, lập tức ngã xuống đất.
Lâm Ngọc Trúc trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ.
Tình huống này là như thế nào?????