Thập Niên 80: Nữ Phụ Đáng Thương Nhận Nhầm Nam Chính

Chương 76: Sự thật


"Đã tìm thấy Đào Quang Hiếu rồi?" Quý Đạc vừa nhấc máy nghe đã quay sang nhìn Lâm Kiều. Cô lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, "Tìm được lúc nào?"

Quý Đạc nghe tiếp điện thoại, "Chiều nay, hôm qua hắn về nhà thì bị người của chúng ta phát hiện." Vậy là ít nhất họ đã có bằng chứng cho việc có người giả mạo Thiếu Trân. Lâm Kiều và Quý Đạc nhìn nhau, không cần cô nói, anh đã lập tức bảo Tô Chính ở đầu dây bên kia, "Tốt lắm, tôi cũng định gọi cho cậu."

Chưa đầy hai giờ sau, một chiếc ô tô chầm chậm dừng trước cửa nhà họ trong màn đêm. Ông cụ Cố tự mình đến.

Quý Đạc và Lâm Kiều cùng ra đón, "Muộn thế này, có chuyện gì ông cứ nói một tiếng, chúng cháu sẽ qua."

Ông cụ Cố không nói gì, chỉ run rẩy siết chặt tay Quý Đạc rồi nắm tay Lâm Kiều. Tô Chính bên cạnh có vẻ hơi xấu hổ, "Chuyện này là lỗi của tôi, tôi không giữ được mồm lỡ nói với ông cụ rồi."

Sau hàng chục năm, cuối cùng cũng có một manh mối rõ ràng, một đối tượng xác định, cũng không trách ông cụ Cố không thể đợi thêm một giây nào mà phải đến ngay trong đêm. Cặp vợ chồng dẫn ông cụ vào phòng khách, rót nước, bốn người cùng ngồi xuống ghế sofa.

Một lúc sau, ông cụ Cố mới ngẩng đầu nhìn Quý Đạc, "Chiều nay Vu Ngũ tìm cháu, hắn đã nói gì?"

Quý Đạc không đề cập đến những chi tiết làm người khác phẫn nộ, "Hắn nói là hắn, Đái Thành của nhà họ Đái, hai người nhà họ Canh, cùng vài người nữa đều từng tham gia vào việc bắt nạt Thiếu Trân."

Nghe những lời này, ông cụ Cố không thể kiềm chế nổi cơn run rẩy, bàn tay cũng bắt đầu run lên. Không chỉ là phẫn nộ mà còn có sự áy náy cùng tự trách, "Là ông không chăm sóc tốt cho con bé."

Đứa trẻ không có bố mẹ đã dễ bị người khác bắt nạt, huống chi lúc đó ông cụ Cố còn là đối tượng bị giám sát đặc biệt, không thể chăm lo cho cháu gái mình.

Tô Chính sợ ông cụ quá đau lòng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên lập tức chuyển chủ đề, hỏi Quý Đạc, "Cậu thấy lời hắn nói có đáng tin không?"

"Đáng tin hay không, chỉ cần hỏi một chút là rõ." Quý Đạc chưa vội kết luận.

Thực ra chuyện này trước đó anh đã thảo luận với Lâm Kiều, mấy người Vu Ngũ nhắc đến trùng khớp với những gia đình anh từng nghi ngờ, trước đây họ cũng từng rất thân thiết với hắn. Vụ việc của Thiếu Bình có thể không phải là hành động có tổ chức, vì càng nhiều người biết, rủi ro bị lộ càng cao, rất khó để che giấu suốt nhiều năm mà không sơ hở. Nhưng ngay cả khi vụ Cố Thiếu Bình không liên quan đến họ, việc Vu Ngũ lôi những người này vào để chia sẻ trách nhiệm thì có thể trong vụ Cố Thiếu Trân, họ cũng không vô tội.

"Vậy thì cứ hỏi. Ông sẽ tự mình hỏi. Đúng lúc chưa ai bị bắt, trước tiên hãy phân tán sự chú ý của họ."

Sáng hôm sau, ông cụ Cố tự mình đến từng nhà trong danh sách của Vu Ngũ. Ông đã ẩn mình nhiều năm ít giao du với mọi người, lần này đột nhiên đến thăm khiến nhiều gia đình không hiểu chuyện gì xảy ra.

Sau khi ông cụ giải thích lý do đến, trong đầu những gia đình đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Vu Ngũ chết tiệt! Hắn muốn chết thì chết, sao phải lôi theo con cái nhà người khác làm gì? Nhất định phải kéo thêm người chịu tội cùng sao?

Có người thề thốt khẳng định Vu Ngũ vu khống, con cái họ ngoan hiền, không thể nào làm ra chuyện đó. Có người mặt đỏ lên, lập tức gọi con cái đến, hỏi thẳng trước mặt ông cụ Cố.

Những người từng đi theo Vu Ngũ năm xưa khi đó đều chỉ mới mười bốn, mười sáu tuổi, giờ đây đã qua tuổi ba mươi. Khi hỏi đến Đái Thành, anh ta vừa đón con gái bốn tuổi từ trường mẫu giáo về. Cô bé ngồi trên ghế trẻ em phía sau xe đạp, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn ông cụ Cố với vẻ tò mò.

Ông cụ Cố không khỏi liếc nhìn lâu hơn một chút, "Thời gian trôi qua nhanh thật, con gái cậu giờ đã lớn thế này rồi."

Đái Thành khẽ cứng người lại, sau khi đưa con gái vào nhà, anh  ta quay ra, mặt có chút không tự nhiên, "Ông cụ đến có việc gì không ạ?"

Nhận thấy sự không tự nhiên, ông cụ Cố đi thẳng vào vấn đề, "Về chuyện của Thiếu Trân năm đó, cậu không có gì muốn nói sao?"

Cố Thiếu Trân, cái tên nghe xa xôi nhưng cũng như thể chưa từng rời xa...

Ánh mắt Đái Thành thoáng dao động, rồi cụp xuống, "Chuyện năm đó, cháu thật có lỗi với cô ấy."

Đây là người duy nhất trong số những nhà mà ông cụ Cố đến thăm, tự nhận lỗi mà không cần đợi ông nói ra điều gì.

Ông cụ Cố không nói gì, Đái Thành liếc nhìn về phía bếp nhà mình nơi vợ anh ta đang nấu ăn, cửa sổ mở, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói ngây thơ của cô con gái nhỏ.

Đái Thành cúi đầu: "Hồi đó khi đến tỉnh Nam, đột nhiên phải chịu những ngày khó khăn, ai cũng thấy lạ lẫm. Người dân bản địa không thân thiện với chúng cháu, hoặc là lườm nguýt, hoặc là quát mắng. Cháu nhút nhát, sợ bị bắt nạt nên bám theo một nhóm người khác. Họ làm gì, cháu cũng lặng lẽ làm theo."

"Vậy nên khi họ bắt nạt Thiếu Trân, cậu cũng hùa theo? Con bé chỉ mới chín tuổi, nó đã làm gì sai?"

Lời của ông cụ Cố khiến Đái Thành câm lặng. Bản chất con người thường là bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh. Người bản địa họ không dám đụng vào, còn những kẻ như Quý Đạc hay Tô Chính thì quá hung hãn, nếu động vào cũng dễ gây họa. Chỉ có Cố Thiếu Trân là dễ bị bắt nạt, không bố mẹ, chỉ có một người anh trai và ông nội già yếu, thậm chí bị bắt nạt cũng không dám về nhà mách. Họ còn đe dọa nếu cô bé không nghe lời, họ sẽ đánh anh trai cô bé. Mỗi lần như vậy, cô bé chỉ biết rưng rưng nước mắt nhìn họ cầu xin, mong họ thương tình mà bỏ qua.

(Mấy tên khốn kiếp, trên đời này mình ghét nhất là bạo lực / bắt nạt trẻ em, hay bố mẹ không thương con cái)

Nhưng khi đó, Đái Thành vì muốn theo đám đông nên vẫn đẩy cô bé dù trước mắt là ánh nhìn cầu khẩn của cô.

Giờ đây khi anh ta đã làm bố, có con gái của riêng mình, lẽ ra hình ảnh của Cố Thiếu Trân đã nhạt phai theo thời gian, nhưng hai năm trở lại đây, hình ảnh ấy càng rõ nét hơn. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo của con gái, anh ta lại không khỏi lo sợ rằng con mình cũng có thể đang bị bắt nạt ở đâu đó mà anh ta không hề hay biết.

Cho nên, anh ta luôn đích thân đến đón con sau giờ học, và mỗi lần tắm cho con, anh ta đều nhắc vợ kiểm tra xem trên người con có vết thương nào không...

Ông cụ Cố tìm đến, vừa như một sự trừng phạt của số phận đối với anh ta, vừa là một sự giải thoát. Đái Thành nhắm mắt lại: "Xin lỗi."

Ông cụ Cố không nói gì. Sau một hồi im lặng để trấn tĩnh, ông ấy mới chậm rãi hỏi: "Cuối cùng, Thiếu Trân bị mất tích như thế nào? Cậu có biết không?"

"Chắc là bị họ đuổi lên núi rồi."

Đái Thành cũng không chắc chắn lắm, nhưng lần này anh ta dám nhìn thẳng vào mắt ông cụ Cố: "Có một hôm, họ nói sẽ trêu đùa Thiếu Trân, bắt cô ấy chạy lên núi. Nếu cô ấy chạy nhanh hơn họ, họ sẽ không đánh cô ấy. Hôm đó cháu bị đau bụng nên không thể chạy theo được."

Một nhóm thiếu niên đuổi theo một cô bé, lấy việc cô bé chạy trốn để giải trí, quả thật nhẫn tâm đến mức khó tin.

Ông cụ Cố tức giận đến mức tay run rẩy, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế: "Vậy còn Thiếu Bình? Cậu có biết chuyện này không?"

Đái Thành trầm mặc rất lâu mới bước lên một bước, đè thấp giọng nói: "Ngày Cố Thiếu Bình mất tích, thật ra anh ấy có tìm cháu."

*****

"Cố Thiếu Bình tìm Đái Thành trước khi gặp chuyện sao?"

Khi ông cụ Cố về nhà, đã kể lại những gì mình nghe được cho Quý Đạc và Tô Chính. Hai người đó lại truyền đạt cho Lâm Kiều.

Lúc đó Lâm Kiều vừa tan ca, đang ăn dưa hấu, nghe xong không khỏi ngừng tay: "Ý anh là Cố Thiếu Bình biết có kẻ bắt nạt Cố Thiếu Trân, và chuyện anh ấy gặp nạn sau đó rất có thể liên quan đến việc này?"

"Ừ." Quý Đạc nhìn thấy nước dưa hấu dính trên môi cô, bèn đưa cho cô một chiếc khăn tay.

Lâm Kiều tự mình cầm lấy, anh cũng rút tay về, trầm giọng nói: "Đái Thành vốn nhát gan, nghe tin Cố Thiếu Trân mất tích, càng không dám ra ngoài. Cố Thiếu Bình chắc hẳn phát hiện ra điều gì nên đến tìm Đái Thành, mở lời hỏi anh ta xem có phải Cố Thiếu Trân bị bọn họ làm mất hay không, thậm chí còn đấm anh ta một cú."

"Anh ta đã nói với Cố Thiếu Bình à?"

"Đúng vậy, bao gồm cả chuyện bắt nạt và chuyện đuổi cô bé lên núi. Sau khi rời khỏi nhà Đái Thành, Cố Thiếu Bình định đi tìm Vu Ngũ."

"Và từ lần đó đi tìm, anh ấy không bao giờ trở về nữa?"

"Ừ."

Chuyện này ngoài Đái Thành và Cố Thiếu Bình ra, có lẽ ngay cả Vu Ngũ cũng không biết, nếu không, sao hắn có thể tự mình nêu tên Đái Thành ra được?

Nhưng cho dù có nói ra thì sao chứ, Cố Thiếu Trân vẫn mất tích, Cố Thiếu Bình vẫn bỏ mạng, một mạng trẻ tuổi như vậy bị chôn vùi bởi những kẻ bất lương kia. Ông cụ Cố nhiều năm qua luôn sống trong đau khổ và dằn vặt, còn họ thì vẫn ung dung hưởng thụ cuộc sống.

"Đái Thành nói với ông cụ Cố rằng anh ta cũng từng nghĩ Cố Thiếu Bình tự sát, hơn nữa lúc đó còn đang ốm nặng, nên không nói ra cho đến khi ông cụ Cố đến tìm."

Thực ra, Đái Thành lúc đó quả thật ốm nặng, sốt cao suýt chết vì điều kiện y tế kém ở vùng đó. Nhưng liệu anh ta thực sự bệnh, hay vì hối hận mà sinh bệnh, hoặc là sợ hãi mà phát bệnh, thì không ai rõ. Dù sao đi nữa, Đái Thành vốn nhút nhát, sau cơn bệnh đó tinh thần của anh ta suy sụp hoàn toàn, sau khi trở về từ tỉnh Nam, anh ta cũng cắt đứt mọi liên lạc với những người cũ.

Giọng Quý Đạc lạnh lùng pha chút mỉa mai: "Lúc đó, anh ta còn đưa cho ông cụ Cố một danh sách những người liên quan, nhưng ít hơn hai người so với những gì Vu Ngũ nói. Ông cụ Cố hỏi anh ta nếu có thêm bằng chứng, anh ta có sẵn sàng ra tòa làm chứng không, anh ta đã đồng ý."

Đồng ý ra tòa làm chứng giúp ông cụ Cố, chẳng phải điều đó ngầm thừa nhận rằng anh ta nghi ngờ về cái chết của Cố Thiếu Bình sao? Cố Thiếu Trân mất tích thì không nói, Cố Thiếu Bình chết cũng không hé môi, giờ khi làm bố rồi mới thấy lo sợ. Còn những kẻ đến giờ vẫn chưa hề hối cải, liệu ban đêm có thể ngủ ngon được không?

Lâm Kiều lần lượt lau từng ngón tay bằng chiếc khăn tay, cơn giận trong lòng khiến cô mạnh tay hơn bình thường.

"Chắc chắn họ sẽ phải chịu quả báo." Một bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy tay cô.

Bàn tay của người đàn ông rộng rãi vững chắc, mỗi khớp ngón tay rõ ràng, khi nắm tay người khác mang lại một cảm giác kiên định. Anh trầm giọng lặp lại: "Tất cả sẽ phải chịu quả báo."

Và sự báo ứng đó, bắt đầu sau nhiều năm đã tìm đến nhà họ Vu đầu tiên.

Ông cụ Vu không bao giờ ngờ rằng con trai mình không chỉ ngu dốt mà còn lắm lời, để lỡ miệng mà nói ra quá nhiều điều như vậy. Vừa đưa thằng con về nhà, ông ta dùng dây lưng đánh hắn một trận nhừ tử, ngày hôm sau đã có người đến nhà tìm họ để tính sổ.

"Con phạm lỗi thì phạm lỗi, sao lại kéo theo những người khác vào? Sợ nhà chúng ta chưa đủ kẻ thù, thiếu người đến giẫm đạp hay sao?"

Mới mất một đứa cháu trai, giờ con trai lại gây chuyện, ông cụ Vu trông già đi mấy tuổi.

"Con chỉ nghĩ rằng luật pháp sẽ không truy cứu khi có quá nhiều người, bọn họ cũng chẳng làm gì được!" Vu Ngũ vẫn muốn biện minh cho mình, nhưng ngay lập tức bị ông cụ Vu đập chiếc cốc vào đầu: "Nói con ngu thì con đúng là ngu, Cố Thừa Nghiệp chỉ có hai đứa cháu, con nghĩ ông ta không dám kéo tất cả bọn con xuống Địa Ngục sao?"

Trên trán lập tức bị một vết sưng tấy, Vu Ngũ không dám xoa, chỉ cúi đầu nghe mắng.

Cuối cùng, anh cả của Vu Ngũ bước lên dìu ông cụ: "Bố, bố bình tĩnh lại, đừng để tức giận mà làm hại thân thể."

Ông cụ ngồi xuống bình tĩnh lại một chút, nhìn đứa con trai út mà mình từng yêu thương nhất: "Con đến Cảng Thành tạm lánh đi."

"Con? Tại sao?" Vu Ngũ không thể tin nổi.

Hắn đã nghe nói ở Cảng Thành mọi chuyện đều do người Anh quốc quyết định, người Hoa không có địa vị gì ở đó, lại phải sống dưới ánh mắt của người khác. Chẳng như ở đây, ai nấy đều phải nhìn sắc mặt hắn mà hành xử.

Nghe vậy, ông cụ tức đến không chịu nổi: "Chuyện tốt con làm đấy, con còn mặt mũi hỏi tại sao à?"

"Chẳng phải bố nói không có chứng cứ sao?" Vu Ngũ hôm ấy đã tận mắt thấy bố mình làm cho Quý Đạc không thốt nên lời.

"Nhỡ như Cố Thừa Nghiệp nổi điên, liều chết để giết con thì sao?"

Ông cụ Vu không muốn nói thêm với hắn nữa, quay sang con trai cả: "Con sắp xếp đi, ngày mốt... không, ngày mai đưa nó đi luôn!"

Anh cả Vu vừa dạ một tiếng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Vu Chấn Trung có ở đây không?"

Anh ta chau mày, định hỏi người giúp việc sao lại tùy tiện để người lạ vào, nhưng khi mở cửa ra thì thấy hai cảnh sát.

Anh ta lập tức cảm thấy lo lắng, còn bên trong, sắc mặt ông cụ Vu cũng không được tốt nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa, cười hỏi: "Hai đồng chí tìm ai?"

Hai người cảnh sát ngay lập tức giơ thẻ: "Vu Chấn Trung liên quan đến một vụ lừa đảo liên tỉnh, chúng tôi cần đưa anh ta về để điều tra."

"Lừa đảo?" Vu Ngũ rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Ông cụ Vu dường như đoán được điều gì, thấy không thể ngăn cản được liền trấn an con trai út, rồi bảo con trai cả đi tìm hiểu tình hình.

Quả nhiên, thằng út tự ý đi tìm tên Đào Quảng Hiếu nên bị bắt, còn lão già nhà họ Cố lập tức lợi dụng tình huống này tố cáo cả băng nhóm lừa đảo của họ, nhằm cướp đoạt tài sản gia đình họ Cố.

Một khi đã vào đồn, với cái đầu óc của con trai ông ta, muốn mở miệng khai báo cũng không khó.

"Con phải đi ngay, tìm cách liên lạc với thằng năm, bảo nó ngậm miệng lại đừng có khai lung tung, bố sẽ tìm cách khác..."

Ông cụ Vu nói dồn dập, một hơi chưa kịp thở đã ôm ngực ngã quỵ.

Tô Chính nhận được tin, lập tức gọi cho Quý Đạc: "Cậu không tin được đâu, ông ta cũng bị bệnh tim. Lại còn nằm đúng phòng bệnh mà ông cụ Cố từng nằm."

Vu Ngũ bày trò hết lần này đến lần khác, định khiến ông cụ Cố tức chết, ai ngờ người phát bệnh lại là bố hắn.

Nói đến đây cũng phải nhắc, kế hoạch này là ý tưởng của Quý Đạc. Nếu năm đó không có chứng cứ, vậy thì họ sẽ tìm đường khác. Việc Vu Ngũ thuê người giả mạo Cố Thiếu Trân để lừa ông cụ Cố chắc chắn có chứng cứ rồi chứ?

Khi tìm được Đào Quảng Hiếu, họ đã cho hắn xem ảnh và xác định được danh tính của Vu Ngũ. Trong lúc ông cụ Cố bận rộn thăm hỏi các gia đình, họ cũng không ngồi im, tranh thủ lúc nhà họ Vu không để ý mà điều tra hành tung của Vu Ngũ. Cuối cùng, bằng chứng và người đều đã được giao nộp cho cảnh sát.

Quý Đạc không quan tâm đến tình trạng của ông cụ Vu, chỉ hỏi: "Vu Ngũ đã khai chưa?"

"Chưa, nhưng tâm lý hắn sắp sụp rồi," Tô Chính trả lời, "Tên này đúng là không có đầu óc, chỉ được cái có ông bố giỏi."

Nếu không có ông cụ Vu giúp đỡ, với trí thông minh của hắn, chắc chắn đã tự hủy mình từ lâu rồi.

"Tôi nhớ là tội che giấu giết người cũng là phạm pháp," Quý Đạc nói với giọng lạnh lùng.

Giọng của Tô Chính cũng chẳng ấm hơn: "Biết mà, bọn họ đã dám làm thì đừng trách chúng ta điều tra đến cùng, lôi hết bọn họ ra."

Quý Đạc không nói gì thêm: "Tôi dừng máy đây, tôi còn việc phải làm."

"Việc gì?" Tô Chính ngẩn ra, chưa kịp hỏi tiếp thì Quý Đạc đã ngắt điện thoại.

*****

Ở một nơi khác, tại trường học, hôm sau là ngày nghỉ trước kỳ thi đại học, Lâm Kiều bước vào lớp mà không mang theo gì, chuẩn bị cho học sinh buổi học cuối cùng.

Năm 1981, không phải tất cả học sinh đều có tư cách dự thi đại học. Những em xếp hạng cuối trong các kỳ thi thử sẽ phải tốt nghiệp và đi làm ngay sau đó.

Dù sắp chia tay, tất cả vẫn có mặt đầy đủ, kể cả Lý Tiểu Thu, người đã được bảo đảm nhập học mà không cần thi.

Khi Lâm Kiều bước vào, cả lớp dừng bút, mấy em ngồi sau cũng ngừng trò chuyện, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô.  Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Lâm Kiều khẽ gõ ngón tay lên bàn: "Sao hôm nay không có ai huýt sáo hay la ó nữa à?"

Cả lớp cười vang, nhưng nụ cười thoáng chút buồn bã.

Người xúc động nhất là Lý Tiểu Thu, khi Lâm Kiều vừa mở miệng, mắt cô bé đã đỏ hoe.

Lâm Kiều nhìn quanh những gương mặt thân quen: "Các em không nói gì, vậy cô sẽ nói vài lời. Hai kỳ vừa qua, cô đã cho các em làm không ít bài kiểm tra, chắc hẳn đã có nhiều bạn không thích cô nữa rồi, chỉ đợi thi xong để nói lời tạm biệt hẳn với cô, có đúng không?"

Cả lớp lại cười.

Lâm Kiều dịu giọng: "Thực ra, đời người không học cũng có rất nhiều con đường để đi, chỉ là những khó khăn mà các em phải đối mặt sau này sẽ nhiều hơn những năm đi học rất nhiều. Cô không mong đợi tất cả các em đều đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại, chỉ mong trên những ngã rẽ của cuộc đời, các em có thêm một chút lựa chọn."

"Em biết, cô giáo là vì chúng em cả," Lý Tiểu Thu nghẹn ngào, nước mắt đã rơi lã chã.

Quân Tử ngồi cuối lớp nhận ra không khí bắt đầu trở nên nặng nề, bèn lên tiếng pha trò: "Vậy nghĩa là nếu em thi không tốt, cô giáo Lâm sẽ không trách em đúng không?"

"Ừ," Lâm Kiều cười, "nhưng cô không đảm bảo bố em sẽ không đánh em đâu."

Quân Tử bị nghẹn lời, cả lớp lại cười rộ lên.

Nhưng cậu vẫn thản nhiên gãi đầu: "Thực ra em cũng nghĩ mình có thể không đỗ."

Nói đến đây, cậu ngừng lại, rồi nhìn lên, ánh mắt nghiêm túc hơn: "Nhưng em đã tiến bộ rất nhiều rồi, học thêm một năm nữa, chắc chắn năm sau em sẽ đỗ."

"Đỗ vào trường quân đội?" Lâm Kiều hỏi.

Quân Tử gật đầu: "Em luôn nhớ lời sư nương, nhất định phải vào trường quân đội."

Lâm Kiều liền đưa cho cậu viên phấn: "Em lên viết lên bảng đi."

Quân Tử chạy lên, viết vài nét chữ như gà bới lên bảng.

Lâm Kiều quay sang hỏi các học sinh khác: "Còn ai đã có kế hoạch cho tương lai của mình thì cũng lên viết đi."

Người giơ tay lần này lại là Lý Tiểu Thu, người vốn ít nói và không thích thể hiện.

"Em muốn trở thành một nhà khoa học vật lý." Cô gái nhỏ viết từng nét cẩn thận lên bảng.

Sau đó, lại có thêm một học sinh đứng lên: "Em muốn trở thành giáo viên như cô Lâm."

"Thế thì em phải vào Thanh Hoa như cô Lâm nhé," có người ở phía sau trêu.

Cậu nam sinh hơi khựng lại, quay lại lườm bạn, nhưng vẫn cầm viên phấn lên viết lên bảng.

Có người muốn trở thành quân nhân, có người muốn làm giáo viên, có người muốn làm bác sĩ... Cả tấm bảng đầy những ước mơ.

Do Lâm Kiều đã cho họ tham gia nhiều buổi thực tế xã hội trong suốt năm học này, có người thậm chí đã xác định cụ thể đến từng nghề nghiệp công nhân.

Cuối cùng, Lâm Kiều quay sang nhìn Tề Hoài Văn.

Nam sinh với đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào mắt cô một lúc, sau đó đứng lên, cầm lấy viên phấn để lại dòng chữ mạnh mẽ và đẹp đẽ: "Từ giờ sẽ sống vì bản thân mình."

Lâm Kiều đứng gần đó, nghe rõ cậu ấy thì thầm rất khẽ: "Em vẫn không thể tha thứ cho ông ta."

Nhưng ai mà quan tâm chứ, vì dù sao sau này cũng là cuộc sống của riêng cậu ấy.

Lâm Kiều nhận lại viên phấn, nhìn một lượt những dòng chữ khác nhau trên bảng, định nói gì đó thì nam sinh bất ngờ quay lại ôm cô một cái.

Tiếp đó là Lý Tiểu Thu, người đang ngồi ở hàng ghế đầu, "Cô Lâm, em không nỡ rời xa cô."

Rất nhiều học sinh khác cũng chạy lên ôm lấy Lâm Kiều, nước mắt rơi lã chã. Cảm giác luyến tiếc còn nhiều hơn cả năm ngoái. Một người đáng kính, dễ mến như cô, có lẽ sau này họ sẽ không bao giờ gặp lại.

Khi Quý Đạc bước vào lớp học của lớp 11/4, cảnh tượng mà anh thấy chính là hình ảnh đó: Cô vợ trẻ chưa đến hai mươi của mình đang được bao quanh bởi đám học sinh, đã trở thành ngọn đèn soi sáng cho nhiều người.

(Đọc tới đây thắc mắc là tại sao mới lớp 11 mà đã thi đại học nhỉ?)

Trong tương lai, cô còn sẽ bay cao hơn, xa hơn, bước lên những sân khấu lớn hơn và tỏa sáng nhiều hơn.

Quý Đạc im lặng nhìn, không nói một lời nào cho đến khi Quân Tử, ngồi không xa cánh cửa sau, nhìn thấy anh khẽ gọi: "Sư nương?"

Quý Đạc mới quay người đi ra ngoài hành lang, kéo theo một thùng xốp vào, "Mang chia ra đi, tôi đến đón cô giáo Lâm tan học."

Quân Tử mở thùng ra, liền nhanh chóng gọi mọi người trong lớp: "Đừng khóc nữa, sư nương đến thăm cô Lâm rồi còn mang kem cho chúng ta ăn kìa!"

Tiếng hoan hô vang lên khắp lớp. Lâm Kiều nghe thấy liền ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải hình bóng cao lớn của Quý Đạc đang đứng ở phía cuối lớp.

Chiếc thùng dùng để đựng kem ấy sau đó cũng được Quý Đạc mang vào phòng làm việc của Lâm Kiều, đựng những món đồ lặt vặt mà cô đã thu thập trong suốt hơn một năm làm việc.

Khi rời khỏi cổng trường, Lâm Kiều không kiềm được mà quay đầu lại, chẳng biết là cô đang nhìn ngôi trường hay những người trong đó.

Quý Đạc vẫn đứng bên cạnh cô không nói lời nào, cũng chẳng có lấy một câu an ủi, chỉ lặng lẽ xách theo chiếc thùng đi cùng cô suốt chặng đường.

*****

Sáng ngày 7 tháng 7, Lâm Kiều dẫn theo hơn ba mươi học sinh lớp mình đến dự thi, xuất phát từ trường bằng xe khách.

Cùng lúc đó, lời khai của Đái Thành đã giáng cú đòn cuối cùng lên Vu Ngũ, khiến hắn cuối cùng không thể chịu nổi mà khai hết mọi chuyện.

Sự việc Cố Thiếu Trân mất tích quả thực có liên quan đến hắn, nhưng không phải hắn cố tình để cô bé lạc mất.

Hôm đó, bọn họ đuổi theo cô bé lên núi, có lẽ cô bé sợ quá nên tự tìm chỗ trốn, sau đó bọn họ không tìm ra.

Trời tối, bọn họ đành chia nhau về nhà. Không ngờ rằng Cố Thiếu Trân lại mất tích từ đó.

Đều là những đứa trẻ mười mấy tuổi, dù có tàn nhẫn đến đâu cũng vẫn biết sợ. Họ không phải chưa từng giúp tìm kiếm trên núi.

Nhưng không tìm thấy nghĩa là không tìm thấy. Cảm giác trốn tránh dần lấn át sự hối hận và sợ hãi trong lòng họ.

Bọn họ tự nhủ, họ chỉ đùa nghịch, xua đuổi cô bé lên núi chứ không bắt cô bé trốn rồi bị mất tích.

Nhưng trong tâm trạng trốn tránh đó, Cố Thiếu Bình tìm đến hắn.

"Tôi không định giết cậu ta, là cậu ta điên cuồng lao vào đánh tôi, hỏi tôi đã làm gì em gái cậu ta."

Suốt những ngày bị thẩm vấn liên tục, tâm lý của Vu Ngũ đã hoàn toàn sụp đổ. Trong phòng thẩm vấn, hắn vừa khóc vừa sụt sùi: "Tôi chỉ chống trả vài cái, nào ngờ cậu ta yếu đuối như thế, đánh vài cái đã không còn động đậy."

"Cậu ấy đã hai ngày không chợp mắt để tìm em gái, làm sao đánh lại anh?" Tô Chính đỏ mắt, suýt nữa lao vào đánh Vu Ngũ.

Mấy cảnh sát vội ngăn anh ta lại, nhưng chẳng thể cản được ngọn lửa giận dữ đang bùng phát trong lòng anh ta.

Quý Đạc cũng đang kiềm chế, cố nhịn nỗi đau khi Cố Thiếu Bình, một người tốt như vậy lại mất mạng dưới tay kẻ khốn nạn này.

Nhưng anh vẫn giữ lý trí cuối cùng, "Hỏi kỹ xem ai đã giúp hắn che giấu chuyện này."

Trở về quân doanh, khi gần đến nhà, anh lại bảo Tiểu Phương đổi hướng đến chợ mua một túi tôm.

Khi làm xong, anh phát hiện quần áo dính dầu, bèn lên lầu lấy một chiếc áo sơ mi sạch. Vừa mới thay được một nửa, anh đã nghe thấy tiếng hoảng hốt của Lưu Thúy Anh dưới lầu.

"Không hay rồi, xe chở học sinh đi thi gặp tai nạn rồi!"