Thập Niên 80: Nữ Phụ Đáng Thương Nhận Nhầm Nam Chính

Chương 80: Gặp lại


Trong sân, bước chân của người đàn ông bỗng khựng lại, còn trong phòng, Lâm Kiều vẫn chưa nhận ra có người đang đứng bên ngoài. Cô để Lâm Vĩ ở lại chủ yếu vì anh ấy không có hộ khẩu và giấy giới thiệu. Những chỗ trọ đàng hoàng thì anh ấy không thể ở, còn những nơi không chính quy lại không an toàn. Ở nhà cô còn tiện hơn, lại dễ dàng tìm giáo sư Nghiêm Mậu Sơn ở trường. Đúng lúc nhà cô có phòng trống, trước đó Quý Linh cũng đến đây ở một thời gian.

"Cũng được." Là anh em họ, Lâm Vĩ cũng không khách sáo.

"Em đi lấy cho anh cái ga giường." Lâm Kiều đứng dậy, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, cô bất ngờ phát hiện có một người đàn ông đang đứng ngoài cửa từ lúc nào. Trời chưa lạnh lắm nên cửa phòng trong nhà cô vẫn để mở. Trong bóng tối, thân hình cao lớn của người đàn ông lẩn khuất trong phòng khách, chỉ để lộ ra đôi mắt sâu thẳm, khiến cô giật mình thon thót.

Lâm Kiều theo phản xạ lùi lại nửa bước, ngay cả Lâm Vĩ cũng đứng dậy đầy cảnh giác, "Anh là ai?"

Ánh mắt sắc bén của người đàn ông lướt qua mặt Lâm Vĩ, dường như dừng lại một chút trước khi tiến thêm một bước. Khi ánh đèn chiếu lên bộ quân phục, thân hình cao lớn của anh hoàn toàn hiện ra.

Lâm Kiều như chết lặng, "Quý Đạc?"

Hai năm dài đằng đẵng, hơn tám trăm ngày đêm, khi cô gặp lại gương mặt này mới nhận ra anh đã khắc sâu trong trí nhớ cô đến thế. Sâu đậm đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cô đã nhận ra anh gầy đi, khí thế càng thêm áp đảo, đường nét gương mặt không chỉ cứng rắn mà còn toát lên sự sắc bén lạnh lùng.

Còn Quý Đạc, từ khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Kiều, ánh mắt anh không rời cô. Hai năm không gặp, so với lần đầu chạm mặt, cô đã hoàn toàn thoát khỏi sự ngây thơ, vẻ ngoài rạng rỡ và tự tin, hoàn toàn tỏa sáng như một đóa hoa kiêu sa.

Anh không khỏi ngắm nhìn gương mặt cô, cẩn thận, kỹ càng, giống như những đêm dài khó ngủ nơi chiến trường, từng nét trên bức ảnh của cô được anh lặng lẽ vẽ lại trong tâm trí.

Hai vợ chồng nhìn nhau một lúc lâu, anh khẽ "ừ" một tiếng, "Là anh." Rồi không nói thêm gì nữa.

Lúc này, Lâm Vĩ cảm thấy mình trở nên thừa thãi. Chào hỏi cũng không được, mà không chào cũng chẳng xong, anh ấy đứng đó ngại ngùng. Cuối cùng, Lâm Kiều mới rời mắt khỏi Quý Đạc, "Về thì về, nhưng sao lại lặng lẽ đứng ở cửa làm người ta hết hồn thế?"

Quý Đạc bị hỏi khiến anh thoáng ngừng lại, nhưng nhờ bản lĩnh vững vàng, anh không hề nhìn sang Lâm Vĩ một cái nào.

Nhưng Lâm Kiều không phải kẻ ngốc, cho dù bây giờ anh không nhìn, lúc vào nhà chắc chắn đã nhìn rồi. Cô lập tức nhướng mày thách thức.

Quý Đạc đã nhanh chóng bình tĩnh lại, quay sang chào Lâm Vĩ, "Anh đến rồi."

"Hả? Ừ, tôi có chút việc tới đại học Thanh Hoa, tình cờ gặp Kiều Kiều."

Lần trước gặp Quý Đạc ở quê, Lâm Vĩ đã cảm thấy có chút ngượng ngùng, nghĩ rằng vì bố mẹ có lỗi với Kiều Kiều nên mình cũng thấy áy náy. Lần này gặp lại, sao cảm giác khí thế của anh ấy càng mạnh hơn?

Quý Đạc đã bước vào nhà, đặt đồ xuống, "Đã đến thì ở lại vài ngày."

"Ừ."

Lâm Vĩ thật sự bắt đầu thấy không muốn ở nữa. Em gái rất tốt, xinh đẹp và duyên dáng, nhưng em rể thì có chút đáng sợ.

Lâm Kiều đi lấy ga giường rồi quay lại nói với Quý Đạc: "Để em giúp anh họ trải giường đã."

Người đàn ông gật đầu, ngồi xuống bàn rót cho mình một ly nước. Lâm Vĩ đành theo em gái vào phòng bên cạnh.

Vì không thường có người ở nên căn phòng này rất đơn giản, thậm chí không có tủ quần áo.

Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis.

Lâm Vĩ nhìn em gái, thấy cô vẫn bình thường, ngoại trừ vài giây đầu đối diện với Quý Đạc, thì sau khi gặp lại, cô chẳng có chút biểu hiện xúc động nào.

Quý Đạc cũng vậy, như thể anh không vừa đi qua chiến trường mà chỉ mới hoàn thành một công việc hàng ngày.

Điều này khiến Lâm Vĩ cảm thấy khó hiểu, tái ngộ lâu ngày mà sao có thể bình thản đến thế?

Nhưng khi Lâm Kiều trải xong giường, cô mới sực nhớ, "Quên lấy vỏ gối rồi."

Cô quay lại phòng mình, "Để em tìm cho anh cái vỏ gối."

Gần như ngay khi cô vừa bước vào phòng mình, người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế đã ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với cô.

Làm gì có sự bình thản nào. Chỉ là cả hai đều biết cách kiềm chế cảm xúc mà thôi.

Lâm Kiều dời mắt, bước tới bên cửa, đưa tay mở tủ. Nhưng vừa kéo hé một chút, có người bất ngờ áp sát từ phía sau.

Lâm Kiều chưa kịp phản ứng thì đã bị vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo, ngay sau đó cả người bị xoay lại, ép sát vào cánh tủ.

Cô nghe tiếng cửa tủ khép lại "cạch" một cái, vừa kịp nhìn thấy cánh cửa phòng đối diện vẫn còn hé mở.

Thế nhưng mùi hương nam tính quen thuộc đã tràn ngập trong khoang miệng. Một tay anh ôm eo cô, tay kia đã khéo léo giữ sau gáy không để cô đập vào cánh tủ, nhưng cũng không cho cô đường lui.

Lâm Kiều trừng lớn mắt, người đàn ông luôn nghiêm túc, đến xem phim tình cảm còn chau mày như lão cán bộ, vậy mà bây giờ lại hôn cô khi cửa phòng còn chưa đóng kín, trong nhà còn có người!

Nhưng Quý Đạc cứ thế hôn cô trong căn phòng yên tĩnh, thậm chí còn nghe rõ tiếng nước bọt nhẹ nhàng đầy tình cảm.

Chỉ cần Lâm Vĩ bước tới gần cửa phòng, anh ấy chắc chắn sẽ biết họ đang làm gì...

Lâm Kiều bất giác đấm vào ngực Quý Đạc, nhưng đáp lại cô là cảm giác tê dại ngày càng mãnh liệt từ đầu lưỡi.

Bàn tay to lớn trên eo cô còn luồn vào vạt áo cô, trượt dọc theo sống lưng khiến cô mất hết sức lực.

Lâm Kiều khẽ rên một tiếng, cố tìm chỗ để tựa vào, nhưng vô tình khuỷu tay lại va mạnh vào cánh tủ, vang lên tiếng "rầm" lớn.

Bởi vì có chút ồn ào, Lâm Vĩ ở phòng bên cạnh cũng nghe thấy, "Có chuyện gì thế?"

"Không, không có gì." Lâm Kiều vội vàng đẩy Quý Đạc ra, nhận ra giọng mình không bình thường, cô khẽ nói, "Chỉ là đầu gối bị va thôi."

Cô liếc mắt cảnh cáo Quý Đạc, nhanh chóng mở tủ lấy ra một cái vỏ gối sạch sẽ.

Khi chuẩn bị mang sang, Quý Đạc liền nhận lấy, "Để anh." Anh đặc biệt nhìn vào đôi môi cô.

Ánh mắt đó khiến Lâm Kiều cảm thấy không ổn, cô vội cầm gương lên soi, đúng như dự đoán, môi cô đã sưng đỏ căng mọng như trái anh đào chín. Mí mắt cũng ánh lên một chút nước, dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, chắc chắn không ai nhìn mà không nhận ra điều bất thường.

Làm sao cô có thể đi ra ngoài được?

Không lạ gì khi người đàn ông chủ động muốn giúp cô. Anh không phải là một cán bộ luôn lạnh lùng và điềm tĩnh sao? Hôm nay sao lại vội vã như vậy?

Lâm Kiều đặt chiếc gương xuống, chỉnh lại áo sơ mi, thì bên kia đã vang lên giọng nói hoàn toàn không để lộ gì của Quý Đạc, "Còn cần gì nữa không?"

"Đủ rồi, đủ rồi." Lâm Vĩ như một chiến sĩ nhỏ nhận được sự an ủi của lãnh đạo, vội vàng đáp lại, "Dượng vừa mới về hôm nay, hai người nên nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừ, anh cũng nghỉ sớm đi."

Lần này vào phòng, Quý Đạc khóa cửa lại, ánh mắt sâu lắng và trực tiếp hướng về phía Lâm Kiều.

Lâm Kiều nhận ra, sau khi trải qua một trận chiến, ánh mắt của người đàn ông này khi nhìn cô càng trở nên mạnh mẽ, không còn che giấu như trước kia nữa. Nếu ánh mắt có thể nuốt chửng người, thì có lẽ cô đã bị anh "ăn tươi nuốt sống" từ lâu. Cô trừng mắt nhìn lại, thậm chí còn đá nhẹ anh một cái.

Quý Đạc không hề nhúc nhích, để cô đá xong rồi mới tiến tới ôm cô, "Em dạo này vẫn ổn chứ?"

Câu nói này được anh nói khi cằm đặt trên đỉnh đầu cô, âm thâm trầm thấp, hiếm khi có chút dịu dàng.

Lâm Kiều cũng dựa vào lồng ngực anh, "Vẫn ổn, các dự án trong tay đang tiến triển rất tốt, gần hoàn thành rồi."

Anh "ừ" một tiếng, ngực rung nhẹ, chỗ gần tim còn nghe rõ nhịp đập.

Nhịp tim mạnh mẽ sống động, người đàn ông này đã trở về bên cô.

Lâm Kiều hít nhẹ mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh, "Còn anh, lần này ra ngoài có bị thương không?"

"Không." Giọng anh điềm tĩnh, dừng một lúc rồi đột nhiên hạ thấp, "Có vài cấp dưới của anh đã hy sinh."

Dù không có chiến tranh lớn, chỉ là xung đột nhỏ, nhưng vẫn có những sinh mạng trẻ mãi mãi nằm lại nơi đất xa lạ.

Lâm Kiều trầm mặc hồi lâu, "Gia đình họ..."

"Mỗi người nhận được 500 đồng tiền trợ cấp." Giọng Quý Đạc càng thấp hơn, đến đây thì anh không nói gì thêm nữa.

Lâm Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy rõ quai hàm thắt chặt và đôi môi mím chặt của anh.

Năm trăm đồng, chỉ bằng nửa con bò, thời này một con bò đáng giá một nghìn, mà một mạng người chỉ đáng giá năm trăm.

Nhưng đất nước hiện tại không có tiền, không có khả năng lo liệu chu toàn cho những chàng trai đã hy sinh cho tổ quốc.

Quý Đạc im lặng thả Lâm Kiều ra, cầm lấy đồ đạc đặt trên bàn trước đó, mở ra, bên trong là một chiếc huy chương nhỏ.

Dưới huy chương là một danh sách dài, những cái tên của những quân nhân đã ngã xuống mà Quý Đạc ghi lại cẩn thận.

Anh đưa huy chương cho Lâm Kiều, "Trong số họ có vài gia đình rất khó khăn. Kiều Kiều, anh muốn trích một phần lương để giúp đỡ họ."

Giọng anh thành khẩn, ánh mắt chân thành, nghe ra anh đang nghiêm túc thảo luận với cô.

Lâm Kiều dừng lại một chút, rồi đáp, "Để em lo."

Cô vuốt ve bề mặt cứng lạnh của chiếc huy chương, giọng nói càng thêm chắc chắn, "Số tiền này để em lo. Xem như em tích chút phước lành cho anh và cho chính mình."

Lợi nhuận 40% từ nhà máy hóa chất Mộc Tử mỗi tháng đã mang lại cho cô hàng vạn đồng. Đối với cô, tiền từ lâu đã không còn quan trọng. Cô không thể chăm sóc hết mọi người, nhưng chăm lo cho những người thân của cấp dưới của Quý Đạc thì không thành vấn đề.

Cô gái trẻ với ánh mắt dịu dàng, sắc mặt trầm tư nhưng lời nói đầy quyết tâm, như một cú đánh mạnh vào lòng Quý Đạc.

Anh không kìm được mà ôm cô chặt hơn, như đang ôm một báu vật quý giá.

Tô Chính đã đúng, anh không chỉ cưới một người vợ, mà còn cưới được một báu vật.

Một báu vật thấu hiểu anh, đồng cảm và luôn ủng hộ anh.

Tuy nhiên, đến lúc đi ngủ, "báu vật" lại riêng rẽ đưa cho anh một chiếc chăn.

Quý Đạc nhìn chăn, rồi nhìn cô, không nói gì.

Lâm Kiều để anh nhìn, "Về đến nhà thì không chịu thể hiện nữa sao?"

Thực ra cô cũng không làm chăn đôi.

Nói đến đây, cô chợt nhớ ra điều gì, nhướng mày hỏi, "Lúc anh vào nhà, nhìn anh họ em làm gì?"

Câu hỏi này khiến Quý Đạc lúng túng, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Nhưng anh không nói, Lâm Kiều cũng có thể đoán ra được ít nhiều, "Anh không nghĩ em giấu người đàn ông nào trong nhà chứ?"

"Không." Quý Đạc lập tức phủ nhận.

Anh hiểu rõ tính cách của Lâm Kiều, thông minh, lý trí, quyết đoán. Cô có nhiều việc phải làm, không có thời gian vướng bận chuyện tình cảm nam nữ. Hơn nữa, cô sẽ không bao giờ phản bội hôn nhân hay vi phạm pháp luật.

Phải biết rằng, phá hoại hôn nhân của quân nhân là phạm pháp và có thể phải ngồi tù. Phẩm chất của Lâm Kiều thì anh tin tưởng tuyệt đối.

Nhưng lý trí thì là vậy, còn cảm xúc lại khác. Dù có tin tưởng, anh vẫn không kìm được mà phải xác nhận.

Dường như khi đối diện với Lâm Kiều, có những lúc anh không thể giữ được sự lý trí và bình tĩnh của mình.

Lâm Kiều không biết có tin hay không, chỉ cười cười nhìn anh, "Anh nói xem, có nên trừ điểm anh không?"

Quý Đạc không nói gì, từ tốn cởi nút áo quân phục, thấy ánh mắt cô vô thức nhìn sang, anh tắt đèn rồi cúi xuống hôn cô.

Sáng hôm sau, Lâm Vĩ dậy sớm, không ngờ Quý Đạc còn dậy sớm hơn, còn mua bữa sáng về.

Chỉ sau một đêm, khí chất của người đàn ông này đã mềm mại hơn đôi chút, không còn lạnh lùng như cây thương cứng rắn khi mới trở về.

Đặt đồ ăn lên bàn, anh còn hỏi Lâm Vĩ, "Anh muốn ăn gì không?"    Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Lâm Vĩ tưởng rằng anh muốn mời mình ăn cơm, liền đáp, "Không cần đâu, hôm qua Kiều Kiều đã chuẩn bị cho tôi rồi, tôi ăn gì cũng được."

"Ăn tôm được không?" Quý Đạc vẫn hỏi, đồng thời đẩy hộp thức ăn đã nấu sẵn về phía Lâm Kiều.

Lâm Kiều vừa ăn đã nhận ra, "Mua ở chỗ bác gần nhà cũ phải không?"

Chỗ đó bán đồ ăn rất ngon. Suốt hai năm học, cô đã thử mua ở nhiều nơi khác nhưng vẫn thấy không ngon bằng.

Nhớ lại lần đầu anh dẫn cô đến quán này ăn là lúc họ mới quyết định kết hôn. Ông chủ mắt kém, còn suýt nhận nhầm cô là cháu gái của anh.

Nếu không có chuyện đổi hôn, thì dù là theo vai vế hay theo mối quan hệ, cô đúng ra cũng phải gọi anh một tiếng "chú nhỏ".

Cô bất giác nhìn về phía anh, phát hiện anh đang nhìn cô, dường như cũng nhớ lại chuyện cũ.

Còn Lâm Vĩ thì không để ý nhiều như vậy, nghe Quý Đạc hỏi bèn ngượng ngùng đáp, "Tôi ăn gì cũng được."

"Vậy ăn tôm nhé." Quý Đạc dứt khoát quyết định. Ăn xong bữa sáng, anh lại đưa hai người đến trường.

Khi Quý Đạc đi rồi, Lâm Vĩ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn ngập ngừng nhìn Lâm Kiều.

"Anh ấy tính cách là vậy, với ba mẹ anh ấy cũng thế." Lâm Kiều giải thích, "Trước đây còn đỡ hơn, chắc hôm qua mới từ chiến trường về."

Vừa tiễn mọi người đi, đoàn trưởng Quý mới hỏi thăm chợ gần đây, rồi mua một đống đồ về.

Khi anh quay lại căn nhà nhỏ, nhìn thấy hai bóng người lớn tuổi đang đứng ở cổng sân.

"Bố, mẹ?" Anh hơi ngạc nhiên gọi.

Thấy thứ trên tay anh, hai ông bà cụ càng thêm ngạc nhiên. Ông cụ Quý còn quay đầu hỏi Từ Lệ: "Đó là thằng Hai, phải không? Tôi không nhìn nhầm chứ?"

Rõ ràng ông hoài nghi rằng mắt mình đã mờ, ngay cả người cũng không nhìn rõ.

Từ Lệ cười, có chút châm chọc: "Nhầm thì nó gọi ông là bố sao?"

Ông cụ nghĩ ngợi rồi cũng thấy hợp lý, lại quay đầu nhìn con trai: "Về rồi mà không về nhà, để bố mẹ phải đến tìm con."

"Con đã gọi điện rồi mà." Trên mặt Quý Đạc không chút biểu cảm, như thường ngày lấy chìa khóa mở cửa.

"Phải, gọi điện rồi, chỉ nói một câu "Con về rồi", rồi biến mất không thấy tăm hơi."

Ông cụ hừ lạnh, theo chân con trai vào nhà cùng vợ.

Ông cụ nghe tin con về, mừng đến mức cả đêm không ngủ, thế mà thằng nhóc này lại lao vào chỗ vợ rồi im hơi lặng tiếng, còn tự tay đi chợ mua đồ.

Không chỉ có đi chợ, vừa bước vào nhà, Quý Đạc đã xắn tay áo quân phục lên, bắt đầu nhặt rau rửa rau.

Nhìn những động tác thuần thục của con trai, ông cụ không nhịn được lại hỏi Từ Lệ: "Nó học mấy thứ này từ khi nào thế, sao tôi không biết?"

"Chuyện gì cũng phải để ông biết sao?" Từ Lệ liếc ông cụ một cái, "Chuyện vợ chồng chúng nó, bớt xen vào."

"Tôi đâu có muốn xen vào." Ông cụ lẩm bẩm, hai năm rồi chưa gặp, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào con trai, như thể nhìn mãi không đủ.

Ông cụ thấy con trai rửa nho và đào, bày ra đĩa rồi đặt trước mặt hai vợ chồng già. "Trưa bố mẹ ở đây ăn cơm nhé." Anh còn nhìn kỹ ông cụ thêm một lần, cau mày: "Bố không mang răng giả à?"

Ông cụ im lặng một lúc lâu rồi mới thở dài nói với Từ Lệ: "Bà nói đúng, cưới vợ vẫn tốt hơn."

Cưới vợ, ít nhất cũng thêm chút tình cảm, không như trước kia, suốt ngày ngâm mình trong quân đội như thể định sống cả đời với binh lính.

Trước đây ông cũng nghĩ đàn ông phải lập công danh sự nghiệp, gia đình có lơ là chút cũng không sao. Nhưng mấy năm gần đây, có lẽ ông càng già càng cảm thấy đàn ông quan tâm đến gia đình nhiều hơn cũng tốt. May mà Kiều Kiều tính cách độc lập, lại chưa có con, nếu không hai năm nay thằng Hai không ở nhà, không biết con bé đã khổ cực đến mức nào.

Cuối cùng, hai ông bà cụ cũng không ở lại ăn cơm trưa. Thực ra là vì họ quá nhớ con trai, đến thăm một chút rồi về, mà đúng là không mang răng giả thật.

Nghe nói Lâm Vĩ tới, họ dặn Quý Đạc nhất định phải mời Lâm Kiều và Lâm Vĩ về nhà ăn một bữa.

Thế là khi Lâm Vĩ vừa về đến nơi, đã thấy một bàn đầy món ăn cùng với Quý Đạc đang thắt tạp dề, bất chợt nhận ra Quý Đạc không phải mời anh ấy ăn cơm, mà là nấu cơm cho anh ấy ăn.

Nhìn người đàn ông không biểu cảm tay vung chảo, Lâm Vĩ đứng sững ở cửa hai giây, rồi mới bước vào.

Sau đó nhìn lại Quý Đạc, tự nhiên cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều, dù lạnh lùng ít nói, nhưng người sẵn lòng nấu cơm cho vợ cũng là người muốn sống cuộc đời hạnh phúc.

Ngày đến thăm nhà họ Quý, Lâm Vĩ còn cẩn thận mua ít bánh trà, rồi cùng Quý Đạc và Lâm Kiều đến cửa nhà.

Vừa nhìn thấy Lâm Vĩ, ông cụ Quý sững sờ: "Giống thật."

"Ông nói giống ông nội cháu ạ?" Lâm Vĩ cười đáp, "Bà nội cháu cũng bảo vậy."

"Phải rồi, khi ông mới quen ông Lâm, ông ấy cũng tầm tuổi cháu." Ông cụ Quý hơi bùi ngùi.

Càng lớn tuổi, trí nhớ càng kém, những chuyện vừa xảy ra hôm qua đã không nhớ rõ, nhưng những ký ức từ thời trẻ thì như hiện ra trước mắt.

Hai người vốn chưa từng gặp nhau, chỉ vì sự giống nhau này mà nhanh chóng thân thiết. Lâm Vĩ lớn hơn Lâm Kiều, ký ức về ông nội cũng nhiều hơn, hai người nói chuyện về Lâm Xương, về những kỷ niệm xưa trên chiến trường, càng nói càng hợp.

"Bố lâu rồi chưa vui như vậy." Quý Đạc ngồi một bên, tranh thủ lúc không ai để ý nắm tay Lâm Kiều.

Lâm Kiều quay đầu lại, thấy anh vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt vẫn nhìn về phía ông cụ và Lâm Vĩ, hoàn toàn không nhận ra vừa rồi đã làm gì.

Dường như từ lần hôn trộm lúc mở cửa đó, lão cán bộ này đã học được vài thứ, thi thoảng là dưới bàn, thi thoảng là sau cửa, luôn có những hành động kín đáo mà không ai biết.

Chỉ có điều mặt anh lúc nào cũng nghiêm túc, nếu cô phản ứng quá lớn, lại giống như cô đang làm điều gì đó mờ ám.

Lâm Kiều bấu một cái vào mu bàn tay anh, anh cũng chịu đựng được, bất kể cô xoay hay véo thế nào, lông mày hay khóe mắt cũng không động đậy chút nào.

Nhưng chẳng mấy chốc Quý Trạch đã đến, bộ trang phục lòe loẹt ngay lập tức thu hút ánh mắt của Quý Đạc.

"Cháu mặc cái gì thế này?" Quý Đạc nhìn từ mái tóc bóng loáng của Quý Trạch xuống đôi giày da đế cao, lông mày nhíu chặt.

Không chịu nổi, anh đứng dậy: "Ra ngoài với chú."

Quý Trạch theo phản xạ co rúm lại, nhưng sau đó lại thẳng lưng bước theo, vì đi giày đế cao nên lần đầu tiên chiều cao của anh ta ngang bằng với Quý Đạc.

Hai người vừa bước vào phòng của Quý Đạc ở nhà cũ, Quý Đạc đã nhận ra ngay sự khác biệt này.

"Chú nhỏ đừng hiểu lầm, cháu không có ý gì đâu, chỉ là mắc một căn bệnh rất nghiêm trọng, mặc một ngày là ít đi một ngày."

Chưa kịp để Quý Đạc nói gì, Quý Trạch đã thở dài, nghe đến mức Quý Đạc nhíu mày: "Bệnh rất nghiêm trọng? Bệnh gì?"

"Bệnh ở đầu óc." Quý Trạch đáp, "Hơn hai năm trước cháu đã bắt đầu có một giấc mơ, lúc đầu còn không nhớ rõ, nửa năm gần đây càng ngày càng rõ ràng, mơ giống như thật."

"Cùng một giấc mơ?"

"Vâng." Quý Trạch gật đầu, ánh mắt có chút u ám: "Cháu mơ thấy mình không từ chối và đã kết hôn với thím, mà trong mơ thím lại không giống thím ngoài đời..."

Câu nói còn chưa dứt, anh ta đã bị đá một cú đau điếng vào mông: "Cháu nghĩ là chú không dám đánh cháu?"