Thập Niên 80: Nữ Phụ Đáng Thương Nhận Nhầm Nam Chính

Chương 91: Ngoại truyện 8: Thanh mai trúc mã (Hoàn)


Tuy nói là qua năm mới sẽ tính, nhưng thực tế sau khi năm mới qua đi, Từ Lệ và ông cụ Quý cũng không có ý định để Lâm Kiều quay về.

Ngay sau năm mới, Quý Nghiên vừa kết hôn xong đã đưa chồng về nhà, còn ôm Lâm Kiều trêu chọc Quý Đạc một phen.

Ai mà ngờ được tên nhóc suốt ngày lạnh lùng chẳng coi ai ra gì, vậy mà trong lòng lại ôm một cục bông mềm mại như vậy chứ.

Lúc cô ấy về, hai đứa nhỏ đang ngủ trưa, một lớn một nhỏ dựa sát vào nhau, trong phòng Quý Đạc còn bày la liệt đồ của Lâm Kiều, rõ ràng là đang sống chung với nhau.

Hơn nữa, tên nhóc này tám phần là đã quen rồi, Lâm Kiều chỉ cần hơi động đậy một chút, cậu ấy liền đưa tay vỗ về ngay cả khi chưa mở mắt.

Về phần Quý Đạc thì càng khỏi phải nói, sau khi năm mới qua đi, trời dần ấm lên, việc đầu tiên anh làm chính là biểu diễn cho Lâm Kiều xem màn gõ chuông.

Lần này, anh trực tiếp cởi áo khoác bông dày ra, mấu chốt là trên mặt đất không có tuyết, không chỉ gõ trúng chuông, lúc tiếp đất động tác còn nhẹ nhàng linh hoạt, vô cùng đẹp trai.

"Tên của em đâu có chữ "Đạc", sao lại thích nghe cái này thế?"

Thiếu niên phủi phủi bụi trên tay, miệng thì chê bai nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Lâm Kiều, khó giấu nổi vẻ đắc ý.

Lâm Kiều cố nhịn cười, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng căng ra, không đáp lại gì.

Quý Đạc nhìn cô một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa, thấy cô vẫn bình tĩnh như không, sắc mặt liền tối sầm lại quay người định bỏ đi.

Lâm Kiều lúc này mới như vừa kịp phản ứng, vỗ tay thật mạnh, "Anh Quý Đạc giỏi quá!"

"Vừa rồi em lơ đãng đúng không?" Trên mặt Quý Đạc vẫn lạnh tanh.

"Không có đâu!" Lâm Kiều chớp chớp đôi mắt to, trong mắt tràn đầy chân thành, "Em là thấy anh Quý Đạc quá giỏi, nhìn đến ngây người luôn!"

"Anh mà tin em thì có là quỷ." Quý Đạc đâu phải không biết chuyện cô nhóc này giả vờ khóc lăn ra đất ăn vạ.

Nhưng anh vẫn dừng bước, quay đầu nhìn quả chuông lớn dưới mái hiên đã yên tĩnh trở lại, "Còn muốn nghe nữa không?"

"Nghe." Lâm Kiều cười híp mắt, "Tên Kiều Kiều không có chuông lớn, nhưng tên anh Quý Đạc có mà."

(Trong chữ Đạc (铎) và chữ chuông (铃) đều có bộ kim (钅) ở bên trái, nên Lâm Kiều mới nói trong tên Quý Đạc có chuông)

Việc thứ hai sau khi thời tiết ấm lên, Quý Đạc buộc cho Lâm Kiều một chiếc xích đu trên cây.

Không biết là trùng hợp, hay là vị trí đó ở nhà cũ là thích hợp nhất, vậy mà lại trùng với vị trí sau này ông cụ Quý buộc cho Quý Linh, cũng dùng dây gai để buộc. Nếu không phải tầm nhìn của Lâm Kiều bây giờ quá thấp, lúc ngủ dậy đột nhiên nhìn thấy, còn tưởng mình đã trở về tương lai.

Rõ ràng là Quý Đạc không để ý đến cô, sau khi buộc xong, còn tự mình ngồi lên thử xem có đủ chắc chắn không.

Thiếu niên cao hơn một mét bảy, ngồi trên chiếc xích đu thấp lè tè, đôi chân dài chẳng biết để đâu cho hết.

Thế mà anh vẫn cố chấp đu đưa vài cái rồi mới xuống, cởi dây gai ra, hạ thấp tấm ván gỗ xuống một chút.

Thiếu niên khi làm việc không thích nói chuyện, nhưng Lâm Kiều biết ý anh, sợ cô chân ngắn không với tới.

Hình như từ nhỏ, anh đã luôn làm nhiều hơn nói. Chắc là mấy hôm trước thấy cô chơi vui vẻ với Cố Thiếu Trân ở nhà họ Cố, nên mới muốn buộc cho cô một cái, nhưng lại chẳng nói với cô một lời nào.

Lâm Kiều đột nhiên không muốn lại gần, cứ đứng ở cửa như vậy, nhìn anh một mình ngồi xổm dưới gốc cây bận rộn.

Ánh nắng đầu xuân rực rỡ chiếu lên gò má cao thẳng của thiếu niên, làm nổi bật lên đường nét góc cạnh nghiêm túc của anh, mơ hồ có chút bóng dáng khi trưởng thành.

Mãi đến khi làm xong, anh đứng dậy, mới chú ý tới Lâm Kiều nhỏ bé đang đứng cách đó không xa, "Sao chẳng nghe thấy tiếng động gì thế, làm người ta giật mình."

"Làm gì vậy?" Quý Đạc có chút khó hiểu, nhưng bị cô kéo kéo, vẫn theo bản năng cúi người xuống.

Lâm Kiều không nói gì, bước tới nhón chân nắm lấy tay anh.

Lâm Kiều mở bàn tay thon dài của thiếu niên ra trước mặt mình, quả nhiên nhìn thấy những vết đỏ do dây gai cọ xát.

Lòng bàn tay của thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi vẫn chưa có lớp chai mỏng như sau này, vì muốn buộc xích đu chắc chắn hơn một chút, lại dùng sức quá mạnh, vừa rồi có mấy lần trên trán còn nổi cả gân xanh.

Bản thân Quý Đạc cũng nhìn thấy, nhưng anh không để ý, lật tay định rút về.

Tay bị Lâm Kiều nắm chặt, không chỉ nắm chặt mà cô còn nhón chân lên nhẹ nhàng thổi thổi vào đó, "Có đau không?"

Lúc nói câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngẩng lên, đôi mắt to đen láy tràn đầy sự quan tâm, Quý Đạc đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay vừa bị thổi qua có chút ngứa ngáy.

Không chỉ lòng bàn tay, cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng đó còn lan thẳng vào trong tim, như thể anh đã bận rộn cả buổi trời, chính là để nghe câu nói này của cô.

Điều này khiến anh như bị bỏng, vội vàng rụt tay về, "Em tưởng anh là em à?"

Theo bản năng buột miệng chê bai một câu, sau khi chê bai xong, lại không nhịn được nhìn sang chiếc xích đu bên cạnh, "Em thử xem có đủ thấp không."

Người khác đều là thử xem có đủ cao không, còn cô thì phải thử xem có đủ thấp không...

Lâm Kiều ngẩng mặt nhìn thiếu niên hồi lâu, cũng không nhìn ra được anh có phải cố ý hay không, bèn bước tới nắm lấy hai sợi dây gai.

Sau đó, cô đặt mông nhỏ lên, quả nhiên không với tới.

Thực ra Lâm Kiều không cảm thấy xấu hổ, nhưng Quý Đạc đứng bên cạnh lại nói, "Sao vẫn không đủ thấp nhỉ? Anh điều chỉnh lại."  Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Thấy thiếu niên thật sự muốn lại gần điều chỉnh độ cao, Lâm Kiều dùng sức nhón chân lên, lần này cuối cùng cũng ngồi lên được.

Vì động tác quá mạnh, xích đu còn lắc lư vài cái, cô liền dùng chân nhỏ điểm xuống đất để xích đu ngừng đung đưa, "Không cần đâu, em với tới rồi."

"Thế này mà gọi là với tới à?" Thấy cô đu đưa khó khăn, Quý Đạc liền giúp cô đẩy một cái.

Tầm nhìn của Lâm Kiều lập tức nhẹ nhàng nâng cao, rồi lại đột ngột hạ xuống, cơ thể ngồi trên tấm ván gỗ nhỏ cũng có cảm giác gần giống như đang bay.

Điều này khiến cô không khỏi cong môi cười, nhìn thiếu niên thỉnh thoảng ngang tầm mắt với mình, "Không với tới cũng không sao, anh Quý Đạc sẽ bế em mà, đúng không?"

Giống như khoảng cách chiều cao hơn hai mươi centimet giữa hai người họ, cho dù không bế cô, anh cũng sẽ cúi đầu xuống.

Đối với Lâm Kiều thì hơi cao một chút, nhưng đối với con gái của anh trai Diệp Mẫn Thục thì lại vừa vặn.

Mặc dù đã trì hoãn một thời gian, nhưng chuyện của anh trai Diệp Mẫn Thục cuối cùng ông cụ vẫn ra mặt giải quyết, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát.

Sau đó, chị dâu Diệp dẫn con gái đến nhà cảm ơn ông cụ, con gái bà ta vừa nhìn thấy chiếc xích đu mới dựng trong sân, liền chạy tới muốn chơi xích đu cùng.

Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng Lâm Kiều không thích gia đình này, càng không thích đối phương vừa đến đã hỏi Quý Đạc, hoàn toàn không hỏi cô.

Rõ ràng người ngồi trên xích đu là cô, nhưng nhìn thái độ của đối phương hiển nhiên là không coi cô ra gì.

Nhưng cũng bình thường thôi, Diệp Mẫn Thục không thích cô, luôn cho rằng cô đến nhà họ Quý là để lợi dụng, nên khi bà ta về nhà mẹ đẻ chắc chắn sẽ không nói gì tốt đẹp.

Cho nên cô từ chối, rất đơn giản và dứt khoát, "Em vẫn chưa chơi đủ."

Đối phương rõ ràng không vui lắm, lại nhìn sang Quý Đạc.

"Lâm Kiều vẫn chưa chơi đủ, cháu không thể chơi cái khác à?" Lại bị làm phiền khi đang làm bài tập, Quý Đạc có chút mất kiên nhẫn.

"Nó chơi được, tại sao cháu lại phải chơi cái khác?" Con bé rõ ràng không phục.

Sau đó, con bé nghe thấy hai người đồng thời lên tiếng.

"Vì anh ấy là anh Quý Đạc của em."

"Vì Lâm Kiều là vợ chưa cưới của chú."

Lời vừa dứt, Lâm Kiều trên xích đu có chút bất ngờ, Quý Đạc đang làm bài tập bên cửa sổ cũng nhíu mày.

Thiếu niên nhìn Lâm Kiều, "Sao em không nói là vợ chưa cưới nữa?"

Lâm Kiều cũng đang nhìn anh, "Không phải anh không cho em nói là vợ chưa cưới sao?"

Hai người, ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn phớt lờ người còn lại, khiến con gái của anh trai Diệp Mẫn Thục bĩu môi bỏ đi.

Tuy nhiên, trẻ con lớn nhanh, Lâm Kiều ăn uống đầy đủ ở nhà họ Quý, mùa xuân thì còn thiếu một chút, đến mùa thu thì độ cao của xích đu đã vừa vặn.

Nhưng mùa thu năm nay, cô không còn tâm trạng để chơi xích đu nữa, bởi vì điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Mọi chuyện bắt đầu bằng việc trường học đóng cửa, Từ Lệ bị đình chỉ công tác, rồi đến cả công việc của ông cụ Quý cũng bị đình chỉ, trong ngoài gia đình đều hoang mang lo sợ.

Tuy ông cụ Quý tính tình nóng nảy nhưng không hề ngốc nghếch, thấy tình hình không ổn, điều đầu tiên ông nghĩ đến là đưa Lâm Kiều về quê.

Ông nội Lâm Kiều là lão binh, bố là liệt sĩ, ở quê nhà dù sao cũng tốt hơn là ở lại Yến Đô với ông.

Điện báo gửi đi, ông cụ Lâm lập tức đến Yến Đô, đồng thời cho biết nếu nhà họ Quý cần, vào thời khắc quan trọng ông có thể giúp đỡ chăm sóc con cháu nhà họ Quý.

Lúc đó tình hình vẫn chưa quá nghiêm trọng, Diệp Mẫn Thục lại không ưa nhà họ Lâm, tự nhiên sẽ không đưa Quý Trạch đi. Hơn nữa không còn ràng buộc hôn ước, ông cụ Quý cũng không tiện đưa cháu trai đi nữa.

Về phần Quý Đạc, anh không chút do dự lựa chọn đi cải tạo cùng bố mẹ.

Nhưng lúc đưa Lâm Kiều đi, anh lại đem hết bi ve, bài tây và truyện tranh của mình cho Lâm Kiều.

"Những viên bi này em cứ chơi đi, mất cũng không sao. Những cuốn truyện tranh này đợi em đi học, biết chữ rồi thì có thể đọc được, đừng có xé rách đấy."

Thiếu niên bé dặn dò từng điều một, cuối cùng ngồi xổm xuống ôm cô, hôn lên trán cô, "Chờ anh, anh nhất định sẽ đến đón em về."

Đó là lần đầu tiên Quý Đạc hôn Lâm Kiều, Lâm Kiều ôm lấy cổ anh, "Vâng, em ở nhà chờ anh."

Ngập ngừng một chút, cô lại ngẩng mặt lên, "Anh phải chăm sóc tốt cho bản thân, còn có Thiếu Trân và Thiếu Bình nữa, đừng để người ta bắt nạt họ."

Cô cũng không biết mình còn có thể nói gì nữa, chỉ đưa ngón út ra, "Móc ngoéo."

"Móc ngoéo." Quý Đạc cũng đưa tay ra, lần chia tay này kéo dài gần bốn năm.

*****

Bốn năm đó, những viên bi kia cô chưa từng chơi lần nào, truyện tranh cũng không cho ai động vào, ngay cả Lâm Huệ cũng không biết cô còn giấu những thứ tốt này.

Lâm Kiều chỉ đếm từng ngày, chờ Quý Đạc đến đón cô, ừm, tiện thể dạy cho Tôn Tú Chi một bài học.

Quả nhiên là tìm quả hồng mềm mà bóp, bởi vì ông cụ Lâm lần này phát bệnh sớm nhưng được cứu chữa kịp thời, cho nên đến năm 1970 vẫn còn sống. Tôn Tú Chi và Lâm Thủ Nghĩa tự nhiên không chiếm được chút tiền trợ cấp liệt sĩ kia, bà cụ Lâm và Lâm Kiều có ông cụ chống lưng, cũng không phải chịu ấm ức gì.

Còn Tôn Tú Chi, ban đầu thật sự coi Lâm Kiều là một đứa trẻ, mấy lần bị cô chơi cho khốn đốn.

Sau đó phát hiện ra không thể chiếm được tiện nghi gì, bà ta liền ngoan ngoãn hơn nhiều, còn về việc bà ta nói xấu sau lưng, Lâm Kiều coi như bà ta đang tức giận bất lực.

Nhà họ Lâm nhận được tin tức của nhà họ Quý lần nữa, đã là mùa xuân năm 1970.

Ông cụ Quý do tình tiết không nghiêm trọng, sau vài năm được tái giáo dục, đã khôi phục chức vụ trở về Yến Đô.

Ông cụ Lâm nghe xong tin, cả người đều thở phào nhẹ nhõm nhìn Lâm Kiều, "Kiều Kiều vẫn là có phúc."

Câu này quả thực là tát vào mặt Tôn Tú Chi, hai năm nay bà ta vẫn luôn nói Lâm Kiều khắc chết bố, còn khắc đến nỗi nhà họ Quý gặp đại họa. Đặc biệt là hai năm mới loạn lạc, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là lại oán trách ông cụ đính hôn ước với nhà họ Quý.

Giờ thì người ta đã khôi phục chức vụ, bà ta lại nói hết những lời khó nghe, đắc tội triệt để với cả Lâm Kiều lẫn ông cụ Lâm.

Tôn Tú Chi trong lòng khổ sở, buổi tối trên giường trằn trọc nửa đêm cũng không ngủ được, "Nhà họ Quý không phải bị hạ phóng rồi sao? Sao còn có thể trở về?"

"Nếu bà không ngủ được thì ra ngoài, đừng ở đây ảnh hưởng đến người khác." Lâm Thủ Nghĩa hiển nhiên cũng không ngủ được.  Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Lâm Kiều ngủ ngon hơn nhiều, phiền não duy nhất là bây giờ đi học muộn, ông bà nội định mùa thu mới cho cô đi học tiểu học, cô muốn nói gì đó với Quý Đạc, còn phải nhờ người khác viết vào thư.

Chỉ là cô không ngờ Quý Đạc lại giữ lời hứa như vậy, đã nói sẽ đến đón cô, thật sự cùng Từ Lệ đích thân đến đón cô.

Hôm đó trời đẹp, cô và Quách Yến đang nhảy dây ở ngoài, xa xa có một chiếc xe Jeep chạy đến, Từ Lệ gầy đi không ít xuống xe trước, tiếp theo là một thiếu niên cao gầy.

Mấy năm không gặp, chiều cao của Quý Độ đã vượt qua một mét tám, đôi mắt cũng hoàn toàn mất đi vẻ non nớt, lộ ra những đường nét sắc bén.

Vì mốt của hiện nay, anh mặc quân phục đội mũ quân đội, Lâm Kiều thoáng chốc còn tưởng mình nhìn thấy vị lão cán bộ kia.

Chỉ thấy cô ngây người ra quên cả nhảy dây, đối phương nhướng mày, "Không nhận ra anh Quý Đạc nữa à?"

Lại có chút kiêu ngạo của thời niên thiếu.

Lâm Kiều không nói gì, chạy tới giang hai tay nhón chân lên.

Như thể đã khắc sâu vào trong xương tủy, Quý Đạc dễ dàng bế cô lên, còn nhấc nhấc, "Lớn như vậy rồi."

"Anh cũng cao lên rồi." Lâm Kiều so sánh trên đầu anh, lại ôm chặt cổ anh.

Hơn ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, vốn dĩ còn có chút xa lạ, cái ôm này dường như lại trở về trước lúc chia tay.

Từ Lệ mỉm cười nhìn, không lên tiếng quấy rầy, đi trước vào sân nhà họ Lâm.

Lâm Kiều lại nhớ đến một chuyện khác, lùi ra một chút, nhìn vào mắt Quý Đạc, "Anh Thiếu Bình có khỏe không?"

Anh ấy mà xảy ra chuyện gì thì cô xuyên không đến đây để làm gì? Trải nghiệm những điều tốt đẹp rồi lại cùng Quý Đạc chịu đựng nỗi đau sâu sắc hơn sao?

Hình như không ngờ cô lại đột nhiên hỏi câu này, Quý Đạc khựng lại.

Lâm Kiều nhìn anh, trái tim như bị một tảng đá đè nặng không ngừng chìm xuống.

Chẳng lẽ lần này, vận mệnh của anh em bọn họ vẫn không thể thay đổi sao?

Lâm Kiều đã mím chặt môi, rồi cô nghe thấy giọng nói trầm hơn bốn năm trước của Quý Đạc, "Bốn năm không gặp, sao em vừa mở miệng đã hỏi Thiếu Bình?"

Cô đang ngơ ngác thì đối phương đã búng vào trán cô, "Coi như anh đã uổng công yêu thương em rồi."

Ý là, Cố Thiếu Bình không sao??? Vậy chẳng phải Cố Thiếu Trân cũng không bị lạc sao!

Lâm Kiều trợn to mắt, cũng không thèm che trán đã cười rộ lên.

"Bị búng cho ngốc rồi à?" Quý Đạc lại giúp cô xoa xoa.

Lâm Kiều không nói gì, nhào tới "chụt" một cái lên mặt anh, "Thật tốt quá!"

Tuy sau đó cô mới biết, lần này ông cụ Cố và anh em Thiếu Bình Thiếu Trân không thể cùng nhau trở về.

Ông cụ Cố do tình tiết nghiêm trọng vẫn phải tiếp tục cải tạo ở tỉnh Nam, ước chừng phải đến khi biến động này kết thúc.

Nhưng chỉ cần người còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ trở về.

Còn về đám người Vu Ngũ kia, bản chất đã xấu xa rồi, sẽ không vì thiếu một đối tượng để làm ác mà hoàn toàn từ bỏ việc làm ác. Cố Thiếu Trân không còn nhẫn nhịn nữa, mấy anh trai lại trông chừng nghiêm ngặt, bọn chúng liền tìm một kẻ ngốc có chút vấn đề về trí tuệ để bắt nạt.

Tiếc là người bị bắt nạt là người địa phương, không bao lâu đã bị phát hiện, một đám thiếu niên nửa lớn nửa bé đều không có kết cục tốt đẹp gì, Vu Ngũ thậm chí còn bị đánh què một chân.

Sau này Lâm Kiều có gặp lại hắn ta ở Yến Đô, đi cà nhắc rất rõ ràng, nhưng so với tội giết người bị phạt tử hình, hậu quả này đối với hắn ta đã là rất nhẹ rồi.

Lâm Kiều gặp lại anh em Cố Thiếu Bình và Cố Thiếu Trân một lần nữa, thời gian đã đến năm 1977.

Năm đó khôi phục thi đại học, vì nhảy cóc hai lớp, cô với tuổi mười lăm trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất kỳ thi đại học.

Năm đó Quý Đạc cũng được điều từ biên giới về Yến Đô, lúc đến trường đón Lâm Kiều tan học, trên vai là quân hàm trung tá sáng loáng.

Sang năm, Cố Thiếu Trân sau khi ôn tập hơn nửa năm, chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học lần đầu tiên, Cố Thiếu Bình cũng đã đứng vững gót chân trong quân đội, quen một cô gái.

Lâm Kiều đã gặp cô gái đó, là y tá của bệnh viện quân đội bọn họ, khuôn mặt tròn tròn cười tươi, khóe môi còn có lúm đồng tiền.

Hai người tiến triển thuận lợi, rất nhanh đã gặp mặt gia đình, tháng 5 năm sau liền chính thức làm báo cáo kết hôn.

Ngày cưới Lâm Kiều cũng đến, đi cùng Quý Đạc, Quý Đạc uống không ít rượu trên bàn tiệc, lúc ra ngoài, ngay cả cổ cũng đỏ bừng.

Lâm Kiều rất ít khi thấy anh uống say như vậy, dứt khoát cũng không vội về, cùng anh đi dạo gần đó.

Không ngờ đi dạo một hồi, lại đi đến chợ sáng mà trước đây bọn họ cùng nhau ăn sáng.

Chỉ là lần này khác, từ khi cô được đón về Yến Đô, đều là Quý Đạc dẫn cô đến ăn, ngay cả ông chú bán hàng cũng biết cô là vợ nhỏ của Quý Đạc.

Nhưng vì thời gian, các quầy hàng ở chợ sáng đều đã dọn đi rồi, nhưng bước chân của Quý Đạc vẫn dừng lại gần đó.

"Vừa rồi trên bàn tiệc không ăn no à?" Lâm Kiều lấy tay quạt quạt gió.

Tuy cô phải đến năm sau mới thành niên, nhưng người Trung Quốc thực ra không quá câu nệ, trong lòng vui vẻ cũng uống một chút rượu.

Quý Đạc nhìn đôi má ửng đỏ vì hơi rượu và đôi mắt long lanh của cô, "Lần này là Thiếu Bình kết hôn trước."

Lâm Kiều lúc đầu chưa phản ứng kịp, chậm nửa nhịp mới trợn to mắt, "Anh, anh cũng đến rồi à?"

Không phải Quý Đạc kia, thì sao lại nói ra chữ "lần này".

Quý Đạc lại nhướng mày, giơ tay gõ vào trán cô, "Đến rồi gì chứ? Anh chỉ là có thêm chút ký ức thôi."

Rốt cuộc là anh bây giờ có thêm ký ức của lão cán bộ, hay là lão cán bộ có thêm ký ức của anh bây giờ, anh không nói, chỉ nhìn Lâm Kiều bằng đôi mắt sâu thẳm, "Em mong anh là ai hơn?"

Sao nghe giống như đang ghen vậy? Hay là tự mình ghen với mình...

Lâm Kiều trầm mặc một lúc, hỏi ngược lại: "Vậy anh thì sao, ai thích em hơn?"

Cô gái trẻ với đôi má ửng đỏ, đôi môi càng đỏ hơn, lúc ngẩng mặt nhìn người khác, trên người còn có mùi rượu nhàn nhạt.

Quý Đạc nhìn hồi lâu, không nói gì xoay người đi về.

Không phải là câu hỏi khó trả lời sao? Cô cũng sẽ hỏi.

Lâm Kiều dùng chân mang giày da chạm chạm đất, sau đó cũng đuổi theo, có lẽ là do hơi men ẩn hiện, tâm trạng thậm chí còn vui vẻ hơn.

Không ngờ khi quay lại con hẻm nơi tọa lạc nhà cũ họ Quý, liếc mắt thấy xung quanh không có ai, Quý Đạc đột nhiên quay đầu lại ôm lấy mặt cô.

Lâm Kiều còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị người ta hôn mạnh một cái.

Quân phục của Quý Đạc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt nhìn cô trong đôi mắt đen láy sâu thẳm kia lại nồng nàn.

Khoảnh khắc này, Lâm Kiều hoàn toàn không phân biệt được Quý Đạc trước mặt mình rốt cuộc là ai nhiều hơn.

Quý Đạc cũng không có ý định giải thích, chỉ buông cô ra, ngón tay cái miết qua đôi môi ngày càng đỏ mọng của cô, "Dù là ai, em cũng là bảo bối của anh."

Bất luận là do duyên số hay là thanh mai trúc mã, chỉ cần là cô, chính là bảo bối quý giá nhất trong vận mệnh của anh.

Bất luận là thời không kia, thời không này, hay là bất kỳ thời không nào khác, chỉ cần bọn họ có thể gặp gỡ, đều là cuộc gặp gỡ đẹp nhất.

Lâm Kiều chưa bao giờ là trách nhiệm trên vai anh, hay là ràng buộc trên người anh, mà là người anh đã chờ đợi trong nhiều năm với trái tim trống rỗng, là định mệnh của anh.

HOÀN NGOẠI TRUYỆN.