Lần đầu tiên gặp được Bạch Xảo Xảo là trong một cuộc tu tập của cách du học sinh Trung Quốc.
Bạch Xảo Xảo đã chủ động đến bắt chuyện với cô ấy.
Vu Cẩn có dáng vẻ xinh đẹp, cô ấy không cần nói lời nào, chỉ cần ngồi yên một chỗ sẽ có không ít người bị vẻ ngoài của cô thủ hút, họ sẽ tới làm quen với cô ấy.
Chỉ là một khi nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, những người này sẽ nhao nhao rút lui, và từ đó cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.
Vu Cẩn đã quen thuộc với những tình huống như thế. Ban đầu cô ấy cho rằng Bạch Xảo Xảo này sẽ giống như những người trước đó, nhưng không ngờ Bạch Xảo Xảo đã chủ động lấy số liên lạc của cô, đồng thời cũng thường xuyên tìm đến chỗ cô chơi.
Vu Cẩn rất bất ngờ, tuy Bạch Xảo Xảo không được tính là thông minh nhưng Vu Cẩn cảm thấy mình có thể chịu đựng được, thế là cô ấy vui vẻ vì cho rằng mình và Bạch Xảo Xảo đã là bạn bè. Có được người bạn đầu tiên nên Vu Cẩn vô cùng trân trọng, cô ấy vô cùng tốt với Bạch Xảo Xảo.
Sau đó Địch Lãng cũng xuất hiện, ngay từ lần đầu gặp mặt Vu Cẩn không hề ưa thích Địch Lãng này nhưng vì Bạch Xảo Xảo vẫn một mực nói vào nên cô ấy cũng chấp nhận.
Cho đến bây giờ Vu Cẩn vẫn không hề nghĩ rằng ngay từ khi hai người này bắt đầu tiếp cận cô, họ đã có mục đích riêng.
Hôm qua, sau khi trở lại phòng mình, cô ấy đã khóc cả đêm.
Bây giờ Vu Cẩn chỉ cảm thấy mình đã không có mặt mũi nhìn người khác nữa.
Lúc này Ôn Chỉ Văn đến tìm cô ấy, Vu Cẩn cũng không biết nên đối mặt với cô thế nào.
Trước kia vì tin tưởng vào lời nói của Bạch Xảo Xảo nên ấn tượng của cô ấy với Ôn Chỉ Văn không hề tốt đẹp.
Bây giờ suy nghĩ lại, cô ấy thật sự không phân biệt được lời nào của Bạch Xảo Xảo là thật, lời nào là giả nữa rồi...
Vu Cẩn ủ rũ, căn bản cũng không dám đối diện với Ôn Chỉ Văn.
"Chuyện có to tát gì đâu? Tự mình quay vào rửa mặt, sau đó đi theo chị ra ngoài." Ôn Chỉ Văn nói.
Vu Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Nhanh lên!" Ôn Chỉ Văn thúc giục.
Vu Cẩn nghe lời, xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi rửa mặt xong xuôi, Vu Cẩn đã đứng trước mặt Ôn Chỉ Văn một lần nữa.
Ôn Chỉ Văn quan sát cô ấy một lượt, sau đó nói: "Được rồi. Em đi ra ngoài với chị!"
Vu Cẩn nhắm mắt đi theo sau Ôn Chỉ Văn, sau đó lại phát hiện Ôn Chỉ Văn dẫn cô ấy về phòng của mình.
"Không phải nói ra ngoài sao?" Vu Cẩn lấy can đảm hỏi.
"Em ngồi xuống trước đãi!" Ôn Chỉ Văn dùng tay ra hiệu, cô vừa cầm túi trang điểm trên tay vừa nói: "Đúng là muốn dẫn em ra ngoài nhưng dáng vẻ này của em... Chậc! Ai không biết còn tưởng rằng chị mới vừa bắt nạt em."
Ôn Chỉ Văn lấy ra một ít kem dưỡng da, sau đó mở miệng nói: "Ngang mặt lên!"
Vu Cẩn rất nghe lời ngẩng mặt lên.
Lúc này Vu Cẩn chỉ cảm thấy Ôn Chỉ Văn đã bôi thứ gì đó lên mặt mình, cảm giác rất mát lạnh. Ôn Chỉ Văn dùng tay xoa đều vật kia trên mặt cô ấy.
Vu Cẩn đã từng nhìn thấy Bạch Xảo Xảo trang điểm nhưng cho đến bây giờ cô ấy chưa bao giờ tự trang điểm cho mình.
Mà cũng chưa bao giờ có ai trang điểm cho cô ấy.
Bởi vì phải trang điểm cho Vu Cẩn nên Ôn Chỉ Văn cách Vu Cẩn rất gần.
Khoảng cách gần thế này Vu Cẩn có thể nhìn thấy rất rõ lông tơ trên mặt Ôn Chỉ Văn, làm da cô vô cùng mịn màng, nhìn thoáng qua rất muốn bóp vào làn da ay.
Không cần nói đến những vấn đề khác, người chị dâu này đúng là rất đẹp.
"Nhắm mắt lại!" Ôn Chỉ Văn nói.
Vu Cẩn tưởng rằng mình nhìn lén đã bị phát hiện nên vội vàng nhắm mắt lại, kết quả mới phát hiện hình như cô vừa mới thoa thứ gì đó lên mí mặt của mình.
Trong đầu Vu Cẩn đang suy nghĩ loạn cả lên thì chớp mũi cô ấy đột nhiên có một mùi thơm thoáng qua.