Vu Cẩn lo lắng là thật.
Người phụ nữ Ôn Chỉ Văn này không hề để ý cô ấy vừa mới gặp phải sự đả kích lớn trong cuộc đời mình, chỉ dỗ dành cô ấy trong một thời gian ngắn ngủi, sau đó bắt đầu ngang nhiên sai xử Vu Cẩn mỗi ngày đều phải chụp ảnh giúp mình.
Nhưng khoan hãy nói, mỗi ngày Vu Cẩn bận rộn chụp ảnh thì đúng là không còn suy nghĩ đến những chuyện khác.
Ban ngày ra ngoài chơi, tiện thể chụp thêm hình, buổi tối trở lại khách sạn cũng không ngừng nghỉ.
Ôn Chỉ Văn cầm theo máy ảnh, gõ cửa phòng của Vu Cẩn.
Vu Cẩn giận mà không dám nói gì: "Chuyện gì?"
"Trong này đầy rồi." Ôn Chỉ Văn cầm máy ảnh trong tay quơ qua quơ lại: "Em có mang máy tính đúng không? Giúp chị truyên hết số ảnh trong này được chứ?"
Vu Cẩn: "Sao chị biết em có mang theo máy tính?" "Không phải chuyên ngành của em là máy tính sao? Em ra ngoài mà không mang theo máy tính thì sau này làm sao lo liệu cho chén cơm của mình?"
Vu Cẩn: "... Mang theo, có mang theo."
Ôn Chỉ Văn nghênh ngang đi thẳng vào phòng của Vu Cẩn.
Vu Cẩn lấy máy tính của mình ra.
Vào thập kỷ 90, laptop đã phát triển rất phổ biến, trọng lượng cũng đã được giảm bớt, hình dáng dần dần hướng đến dáng vẻ laptop Ôn Chỉ Văn rất quen thuộc ở thời đại sau này.
Có nhân tài như Vu Cẩn, Ôn Chỉ Văn hoàn toàn không cần tự mình động tay.
Chờ đến khi tất cả ảnh chụp đều được chuyển vào máy tính của Vu Cẩn thì hai người lại bắt đầu chụm đầu lại xem hình.
Không thể không nói rằng, màn hình của máy tính vẫn khiến người ta thỏa mái hơn màn hình nhỏ nhỏ trong máy ảnh kia rất nhiều.
Ôn Chỉ Văn bắt đầu bình luận cho từng ảnh chụp.
"Em chụp cho chị tấm này rất đẹp, rất có không khí, em hiểu không?" Ôn Chỉ Văn không keo kiệt, khen ngợi hết lời. "Chị chụp cho em cũng không tệ, nhưng sao em không chịu cười vậy? Mặt mày em trong tấm ảnh này giống như người ta đang thiếu nợ em mấy triệu không bằng ấy." Ôn Chỉ Văn chê bai.
Vu Cẩn xem nhẹ câu nói sau cùng kia.
Cô ấy nghe không hiểu cái gì gọi là cảm giác rất có không khí, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc cô ấy ưỡn ngực kiêu ngạo, hưởng thụ lời khen này.
*
Đến khi Vu Hoài Ngạn trở về phòng của mình, đúng là không ngoài dự đoán của anh, bên trong là một màu u tối, đen kịt.
Không cần nghĩ cũng biết người phụ nữ nào đó đã chạy đến đâu rồi.
Vu Hoài Ngạn cảm thấy rất kỳ lạ, hai người Ôn Chỉ Văn và Vu Cẩn này sao lại thân thiết như thế?
Ban đầu anh còn cho rằng sau sự kiện kia có lẽ giữa hai người sẽ có ngăn cách.
Vu Hoài Ngạn cũng không yêu cầu vợ mình và em gái mình có thể hòa thuận với nhau, nhưng nếu có thể qua lại tốt thì anh cũng thoải mái hơn.
Chỉ là thời gian hai người này ở chung với nhau co phaiqua dai roi khong?
Vu Hoài Ngạn ra khỏi phòng mình, quay người đi về phía phòng của Vu Cẩn.
Anh gõ cửa, người đến mở cửa là Vu Cẩn.
Vu Cẩn nhìn thấy anh thì nhăn nhó gọi một tiếng: “Anh hai!"
Vu Hoài Ngạn "ừ" một tiếng, ánh mắt nhìn vào phía trong.
Ôn Chỉ Văn quả nhiên đang ngồi trước máy tính, ảnh mắt thưởng thức ảnh chụp của mình.
Vu Hoài Ngạn đi qua, không phải anh không hiểu loại hành vi này của cô.
Ôn Chỉ Văn quay đầu nhìn anh, chỉ tay vào màn hình nói: "Có phải chụp rất đẹp không? Cùng cha mẹ sinh ra, sao kỹ thuật lại chênh lệch nhiều thế nhỉ? Ông xã, anh học hỏi em gái mình nhiều một chút!"
Vừa bước vào đã bị chê bai, Vu Hoài Ngạn suýt nữa đã tức cười.
Anh dứt khoát vươn tay nắm lấy phần da gáy của cô, nói: "Về ngủ!"
Trở về trừng trị cô.