Lúc ấy Vu gia vẫn còn có chỗ ở nên căn nhà này liền bị bỏ trống.
Sau đó Vu Hoài Ngạn muốn kết hôn, liền sửa chữa lại căn nhà này một lần, đương nhiên không thể so sánh với việc trang hoàng ở đời sau, nhưng ở cũng coi như khá thoải mái.
Lầu hai có thư phòng, phòng ngủ và một cái phòng khách nhỏ, lầu một có nhà ăn, phòng cho khách và phòng khách lớn.
Từ lầu một đi ra ngoài là một thảm thực vật màu xanh không có tường vây, thảm thực vật lớn lên rất tươi tốt, xanh miết một mảnh.
Đoạn tới gần phòng ốc thì lại trụi lủi, chắc là lúc dọn dẹp vì bớt việc mà đã nhổ sạch cây.
Vu Hoài Ngạn bận rộn công việc, chắc chắn không có thời gian đi trồng cây.
Còn những người khác của Vu gia lại không ở chung với bọn họ.
Nói tới tình huống của Vu gia, kỳ thật cũng cực kỳ đơn giản.
Mấy năm trước cha Vu đã qua đời, mẹ Vu cũng về hưu.
Vu gia tổng cộng có ba anh em, Vu đại ca, Vu Hoài Ngạn cùng với Vu tiểu muội.
Nhà Vu đại ca ở một quân khu tại phương Nam, hiện tại chị dâu cả Vu sắp sinh sản nên mẹ Vu đã sớm tới đó chăm sóc cô ấy, cho nên còn không kịp tham dự hôn lễ của con thứ hai.
Nhưng mà Ôn Chỉ Văn cảm thấy là mẹ Vu chướng mắt với người con dâu thứ hai.
Trong sách tuy rằng không nói một cách tỉ mỉ nhưng cũng có nhắc thoáng qua, nguyên chủ không được mẹ chồng yêu thích, tạo thành sự đối lập mãnh liệt cùng với nữ chủ được mẹ chồng yêu quý.
Còn Vu tiểu muội thì đang đi lưu học ở nước ngoài, cũng không có ở nhà.
Cho nên hiện tại ở Bắc thị không có người Vu gia nào cả.
Ôn Chỉ Văn cảm thấy tình huống hiện tại rất hoàn mỹ, còn không cần xử lý mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp.
Sau khi đi dạo khắp nơi một vòng, Ôn Chỉ Văn dần có tính toán trong lòng.
*
Lúc Vu Hoài Ngạn về đến nhà đã là 8-9 giờ tối.
Ôn Chỉ Văn mới từ trong phòng tắm tắm rửa xong đi ra, đồ đạc của nguyên chủ rất ít, căn bản không hề có áo ngủ, vậy nên cô chỉ có thể dùng khăn tắm cuốn chặt lấy thân thể.
Nhưng mà lại không nghĩ rằng bộ dáng này của cô càng thêm quyến rũ.
Khăn tắm cũng không dài lắm, khó khăn lắm mới che lại cái mông của cô, dáng người phập phồng quyến rũ, tảng lớn làn da trắng nõn trên cái đùi thon dài lộ ra bên ngoài, mơ hồ còn có thể thấy được dấu vết xanh tím mà tối hôm qua để lại.
Lúc Vu Hoài Ngạn đẩy cửa phòng ra liền vừa vặn nhìn thấy một màn hoạt sắc sinh hương này.
Ôn Chỉ Văn đụng phải ánh mắt của Vu Hoài Ngạn, nhịn không được mắng câu thô tục.
Cô nhanh chóng cầm lấy hai bộ quần áo rồi chui vào phòng tắm một lần nữa.
Cứu mạng, cô cha rằng hôm nay anh sẽ không trở về.
Dựa theo cốt truyện thì đêm tân hôn đầu tiên không về nhà ngủ, như vậy mới hợp lý chứ?
Vu Hoài Ngạn nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, nhẹ nhàng thu lại tầm mắt.
Anh cầm quần áo đi xuống phòng tắm ở tầng dưới để tắm.
Chờ đến khi anh quay trở về, Ôn Chỉ Văn đã thay một bộ quần áo kín mít ngồi ở trước bàn trang điểm.
Cô đang bôi kem bảo vệ da lên mặt, đây chắc là một loại mỹ phẩm dưỡng da duy nhất mà nguyên chủ có.
Vừa bôi kem Ôn Chỉ Văn vừa điểm lại tất cả các món đồ cần phải mua thêm.