Tề Bá Hiên không nói gì, trong mắt anh ta là một khoảng im lặng.
Nhưng ngay vào lúc này Lữ Nhã đột nhiên cười một tiếng, nói: "Tình cảm vợ chồng hai người thật sự rất tốt, vừa rồi khi anh Vu nói chuyện thì vợ của anh vẫn một mực sùng bái nhìn theo anh.”
Ôn Chỉ Văn: "???"
Cái gì gọi là sùng bái nhìn theo? Đây rõ ràng là ánh mắt tán thưởng.
Vu Hoài Ngạn cũng quay đầu nhìn thoáng qua bên này, Ôn Chỉ Văn hoàn toàn không hiểu một chút gì trong đôi mắt ấy.
Được rồi, được rồi, loại thời điểm này không thể giống như xe tuột dây xích được, thế là cô đá nhẹ vào chân Vu Hoài Ngạn.
Ôn Chỉ Văn ngẫm nghĩ, sau đó ngượng ngùng cười mà không phản bác lại Lữ Nhã.
Mọi người đều phóng ánh mắt trêu ghẹo đến chỗ cô.
Trong lòng Ôn Chỉ Văn vô cùng bi phẫn.
Nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Thật ra mọi người nói đến kỹ thuật gì đó tôi đều nghe không hiểu, nhưng là một người sử dụng điện thoại di động, tôi rất chờ mong vào dáng vẻ của nó trong tương lai.
Giống như điện thoại di động dùng mấy năm trước cũng chỉ để trò chuyện, nhưng điện thoại di động hiện tại đã có thể gửi tin nhắn, vậy sau này thì sao? Có phải nó sẽ còn thêm những chức năng như nghe nhạc, chụp ảnh, đọc sách, lên mạng?
Tôi vẫn rất chờ mong vào một ngày như thế, đồng thời tôi rất tin tưởng chồng của tôi có thể làm được."
Có thể làm được hay không cũng không quan trọng, cứ khoác lác trước như thế cũng không sao.
Dù sao điều cô cần làm chính là thể hiện bản thân mình rất tin tưởng vào người chồng của mình.
Sau khi Ôn Chỉ Văn nói xong, những người khác đều im lặng rất lâu.
Loại yên tĩnh này khiến Ôn Chỉ Văn rất nghỉ ngờ, lẽ nào cô đã khoác lác quá lố rồi?
Nhưng rất nhanh sau đó, đột nhiên Te Bá Hiên cười to nói: "Vu Hoài Ngạn, sức tưởng tượng của vợ cậu rất lợi hại!"
Vu Hoài Ngạn cũng buồn cười: "Đúng vậy!" Ôn Chỉ Văn thật sự không biết mấy người này rốt cuộc là khen ngợi hay trêu chọc cô.
Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm tự hào trên mặt của Vu Hoài Ngạn, Ôn Chỉ Văn đoán có lẽ là vế trước. Điều này khiến cô không nhịn được cũng kiêu ngạo ngồi thẳng lưng.
"Tôi cũng rất chờ mong ngày đo." Te Bá Hiên đột nhiên đứng lên, nói với Vu Hoài Ngạn: "Cùng nhau vào phòng sách của tôi trò chuyện di
Vu Hoài Ngạn đứng lên đi theo.
Vu Cẩn đi đến ngồi bên cạnh Ôn Chỉ Văn, nhịn không được cũng nói: "Ý tưởng vừa rồi của chị thật sự không tệ."
Ôn Chỉ Văn thầm nghĩ, đó là dĩ nhiên, bởi vì cô có trí nhớ của thời đại sau này.
"Không có gì đâu, cũng chỉ là tùy tiện nghĩ lung tung mà thôi." Ôn Chỉ Văn chột dạ.
*
Sau khi bước ra khỏi phòng sách của Tề Bá Hiên, tâm trạng Vu Hoài Ngạn rất tốt.
Ôn Chỉ Văn suy đoán có lẽ mọi việc rất thuận lợi.
Ôn Chỉ Văn cũng không muốn nói đến vấn đề công tác của anh, nhưng Vu Hoài Ngạn lại không chịu buông tha cho cô.
Sau khi trở lại khách sạn, Vu Hoài Ngạn đã đẩy Ôn Chỉ Văn dựa sát vào tường, cười nói: "Hôm nay ở Tề gia... em tin tưởng anh đến vậy sao?"
Ôn Chỉ Văn bị ánh mắt của anh làm cho không được tự nhiên.
Cô nhịn không được đưa tay che ánh mắt anh lại, đẩy anh ra: "Anh phiền quá!"
Lúc đó còn đỡ, bây giờ nhớ lại Ôn Chỉ Văn chỉ cảm thấy xấu hổ chạy đến tận từng kẻ chân.
"Muốn di động có thể nghe nhạc, chụp ảnh, đọc sách, lên mạng?" Vu Hoài Ngạn nhớ lại nói.
Lại còn nhắc lại việc này?
Ôn Chỉ Văn dứt khoát vò đã mẻ cũng không sợ rơi, một đôi mắt cá chết nhìn anh: "Đúng vậy đó! Anh cho em sao?”
"Được! Thỏa mãn eml" Anh nói.