Vu Cẩn cười ha ha trong lòng mình. Cô ấy không tin người chị dâu này.
"Em đi đây!"
Vu Cẩn đạp ga, xe hất bụi mà đi, có thể nhìn thấy đuôi xe vút đi mang theo một vẻ quyết liệt.
Ôn Chỉ Văn quay lại ngồi vào ghế cạnh Vu Hoài Ngạn.
Vu Hoài Ngạn vẫn ngồi trên ghế lái không nhích nhích, chỉ hỏi một câu: "Tiểu Cẩn đi trước?"
"Còn không rõ ràng sao?" Ôn Chỉ Văn nghiêng đầu liếc nhìn anh: "Anh hại em làm tổn thất một thợ chụp ảnh rồi."
Nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Đồng thời em rất nghi ngờ là anh đã cố ý."
Ôn Chỉ Văn tuyệt đối cho rằng mình đã cõng tội thay anh, rõ ràng Vu Hoài Ngạn khuyến khích cô dạo chơi khắp nơi.
Vu Hoài Ngạn xuống xe, từ chối cho ý kiến.
"Anh giúp em chụp ảnh!" Anh nói.
Ôn Chỉ Văn do dự mất hai giây, sau đó rất quả quyết từ chối: "Thôi đi, vẫn là từ bỏ đi!" Ài, nếu đã chắc chắn là xấu chết đi được thì thà đừng chụp cho xong.
Vẻ ghét bỏ rất rõ ràng trên mặt cô khiến Vu Hoài Ngạn bị chọc giận quá mà cười lên. Anh nói: "Đến đây!"
Ôn Chỉ Văn cảnh giác lui về sau, hai tay khoanh lại che trước mặt mình: "Làm gì? Chẳng lẽ anh muốn đánh người? Quân tử động khẩu không động thủ!"
"Ồ, vậy anh không phải là quân tử."
Vu Hoài Ngạn bước lên phía trước, búng vào trán của cô.
Ôn Chỉ Văn che trán mình, thốt lên một tiếng đau đớn, ánh mắt chỉ trích nhìn về phía anh.
Vu Hoài Ngạn xùy cười một tiếng.
Cô thật giỏi giả vờ, anh căn bản không hề dùng sức.
"Đi thôi! Đến bãi biển nào!" Anh kéo tay cô.
Hai người trên bãi biển chơi đùa trong chốc lát, Ôn Chỉ Văn còn cởi giày, đi chân trần vào làn nước biến.
Sau khi đã thỏa mãn, họ lại lên đường xuất phát.
Chạy chưa được bao lâu, họ lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng lại ở phía trước.
Chính là chiếc xe của Vu Cẩn.
"Tiểu Cẩn ở đó chờ chúng ta? Cô ấy không gặp phải vấn đề gì đó chứ?" Ôn Chỉ Văn thúc giục Vu Hoài Ngạn bên cạnh mình: "Nhanh đến nhìn thử!"
Vu Hoài Ngạn tăng nhanh tốc độ, xe dừng lại bên cạnh xe của Vu Cẩn.
Vu Cẩn vẫn ngồi trên ghế lái.
Ôn Chỉ Văn cũng không xuống xe, cô chỉ hạ kính xe xuống, hỏi: "Em ở đây chờ bọn chị à?"
Vu Cẩn hơi xấu hổ nhưng cô ấy vẫn giả vờ, tỏ ra bình tĩnh nói: "Không phải."
"Vậy em ở đây làm gì? Không phải xe hỏng đấy chứ?" Ôn Chỉ Văn nằm sấp lên cửa xe, rất hăng hái hỏi.
"Phía trước có tổ chức lễ hội bia, em đang nghĩ có nên ghé vào đó không." Vu Cẩn ho khan một cái mới nói.
Trong nháy mắt Ôn Chỉ Văn đã hiểu nhưng cô vẫn có ý: "Vậy em cứ tiếp tục suy nghĩ đi nhé! Bọn chị đi trước đây!"
Vu Cẩn không ngờ Ôn Chỉ Văn sẽ trả lời như thế, gương mặt cô ấy kích động đến đỏ lên: "Này, hai người!" Ôn Chỉ Văn nhanh chóng kéo lính xe lên, nhịn không được ngã người vào cánh tay Vu Hoài Ngạn, nở nụ cười.
"Em chọc em ấy làm gì?" Vu Hoài Ngạn bất đắc dĩ: "Em muốn đi không?"
Vừa rồi anh cũng đã nghe Vu Cẩn nói.
"Đi chứ!" Ôn Chỉ Văn cười đủ rồi mới nói: "Lái xe di
Lúc này Vu Hoài Ngạn mới đạp chân ga.
Vu Cẩn cảm thấy rất tủi thân, hai ngày nay cô ấy đã đi lang thang theo họ, nhưng thậm chí chỉ một lễ hội bia hai người họ cũng không muốn đi chung với cô ấy.
Nhìn thấy chiếc xe của họ đã đã chạy lên trước, Vu Cẩn tức giận phải nhấn còi hai lần.
Sau đó cô ấy phát hiện chiếc xe phía trước đột nhiên rẽ vào bên trái theo biển quảng cáo của lễ hội bia kia.
Vu Cẩn lập tức vui vẻ, cô ấy vội vàng khởi động xe chạy theo.
Khi Vu Cẩn tìm được vị trí đỗ xe xong thì hai người Vu Hoài Ngạn và Ôn Chỉ Văn đã xuống Xe.
Vu Cẩn ngượng ngùng đi đến, sau đó mới nghe Ôn Chỉ Văn trêu chọc mình nói: "Em gái, cuối cùng suy nghĩ thì vẫn muốn đến à?"
Vu Cẩn: "..."
Giả vờ như không nghe thấy, Vu Cẩn đi thẳng vào trong.
Ôn Chỉ Văn lôi kéo Vu Hoài Ngạn đi theo sau.
Bầu không khí bên trong này rất rộn rã, hoa bia có ở khắp nơi, mùi lúa mạch thơm ngát tản ra khắp trong không khí, có người kích động đã nhảy lên chiếc bàn, trên sân khấu còn có dàn nhạc đang chơi nhạc trên đó.
Ba người họ tìm đến một chiếc lều vải có bia.
Nếu đã đến lễ hội bia chắc chắn phải uống bia.