Sáng sớm ngày hôm sau.
Mí mắt Ôn Chỉ Văn giật liên tục, cô cảm thấy nhức đầu vô cùng, hơn nữa miệng lưỡi còn khô đắng.
Cô vươn tay mò mẫm sang bên cạnh, sau khi chạm vào cơ thể ấm áp quen thuộc, Ôn Chỉ Văn hết sức lưu loát chôm qua ôm lấy.
"Em muốn uống nước." Cô lẩm bẩm một tiếng.
Chưa đầy một lát, nên cạnh đã có tiếng động người đứng lên.
Rất nhanh sau đó trong tay cô đã được nhét vào một bình nước lọc đã mở nắp.
Ôn Chỉ Văn cố gắng mở mắt, nâng bình lên uống mấy ngụm nước mới cảm thấy thoải mái hơn.
Kéo bình nước xuống, Ôn Chỉ Văn mới nhận ra xung quanh rất lạ lãm, hỏi: "Đây là đâu? Khách sạn?”
Vu Hoài Ngạn đứng cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống cô: "Em tỉnh rồi?"
Ôn Chỉ Văn gật đầu.
"Còn nhớ hôm qua em đã nói gì không?” Vu Hoài Ngạn đứng yên ở đó, biểu cảm trên mặt không được rõ ràng lắm nhưng Ôn Chỉ Văn đã lập tức nhận ra trong giọng nói này của anh kèm theo vẻ nguy hiểm.
Sau lưng Ôn Chỉ Văn run lên, cô cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng cô chẳng nhớ được cái quỷ gì cả, trong đầu đều trống rỗng.
Chẳng lẽ mình đã làm chuyện gì khiến người người oán trách rồi sao?
Tuy Ôn Chỉ Văn không nhớ được gì nhưng cũng không ảnh hưởng đến khả năng suy luận theo lẽ thường của cô.
Người uống say thường sẽ làm ra những chuyện gì?
Say rượu đùa giỡn gì đó? Ói lên ói xuống?
Ôn Chỉ Văn dần dần loại bỏ những khả năng gây bất lợi cho mình, dù sao cô cũng không nhớ được nên dù có làm ra rồi cô cũng sẽ không thừa nhận.
Nghĩ đi nghĩ lại, Ôn Chỉ Văn cẩn thận từng li từng tỉ hỏi: "Chẳng lẽ tối qua, em đã nôn lên khắp người anh rồi?"
Nghe nói như thế huyệt thái dương của Vu Hoài Ngạn lại nặng nề co giật.
Anh nhớ lại chuyện tối hôm qua... Không sai! Ôn Chỉ Văn đã đoán được một nửa.
Tối hôm qua, người phụ nữ này thề son sắt rằng không yêu anh, sau đó còn nôn lên khắp người anh...
Càng tức giận hơn chính là anh đã chăm sóc cô cả đêm cũng xem như xong đi, còn khiến anh phải nằm mơ thấy người phụ nữ này nói không yêu mình.
Ôn Chỉ Văn dò xét nhìn nét mặt của anh, cô cảm thấy mình đã đoán đúng đến tám chín phần rồi.
Ail Cô còn tưởng là chuyện gì?
Không phải chỉ là nôn lên người anh thôi sao? Người đàn ông này sao lại nhỏ nhen như vậy nhỉ
Ôn Chỉ Văn đứng lên từ trên giường, bổ nhào vào người anh.
Thế nhưng trong vô thức Vu Hoài Ngạn vẫn đưa tay đón lấy cô.
Ôn Chỉ Văn lập tức giống như một con gấu túi, ôm chặt anh bằng cả hai tay hai chân.
Vu Hoài Ngạn nhíu mày: "Xuống!"
Tuy thường nói rằng lời nói khi say mới là thực lòng, nhưng thật ra điều này cũng không ha có căn cứ khoa học gì cả, cũng không ít trường hợp say rượu lại nói năng bậy bạ.
Nhưng người nào đó hôm qua còn khẳng định chắc nịch như vậy, hôm nay còn muốn người ta để ý đến mình.
"Không xuống!" Ôn Chỉ Văn càng ôm chặt vào cổ anh hơn.
Vu Hoài Ngạn suýt nữa đã bị cô siết cho ngạt thở.
"Ông xã, sao anh lại nhỏ mọn như vậy? Em uống say thôi mà. Người uống say cũng không còn lý trí, sao anh còn đi so đo với một con ma men?" Ôn Chỉ Văn ôm cổ anh nói.
Vu Hoài Ngạn dùng hai tay nâng eo cô lên, Sợ cô rơi xuống.
Cô nói rất đúng, đúng là không nên so đo với một con ma men.
"Được thôi, vậy bây giờ chúng ta từ từ so đo." Vu Hoài Ngạn nói.
*
Một tiếng sau, hai người mới từ phòng khách sạn đi ra.
Cùng lúc đó, ở phòng cách vách, Vu Cẩn cũng vừa ngáp vừa kéo cửa bước ra.
"Chào buổi sáng!" Ôn Chỉ Văn chào hỏi. "Chào buổi sáng!" Vu Cẩn iu xìu nói.
Thời gian này không còn tính là sớm nữa, mấy người họ chuẩn bị đi ăn sáng trước, sau đó lại lái xe đến chỗ xe của Vu Cẩn đang đỗ, rồi cùng nhau đi Los Angeles.
Bước vào nhà hàng.
Vu Hoài Ngạn đi chọn món ăn, Ôn Chỉ Văn và Vu Cẩn ngồi tại chỗ chờ đợi.
Vu Cẩn chú ý thấy đuôi tóc của Ôn Chỉ Văn vẫn còn hơi ướt, biểu cảm trên mặt cô ấy giống như đã hiểu: "Chi vừa mới tắm rửa?"
Ôn Chỉ Văn bỗng nhiên bị sặc nước: "... Cái gì?
"À¡I Em cũng vậy!" Vu Cẩn nói.
Nghe giọng điệu thế này Ôn Chỉ Văn cảm thấy có lẽ câu chuyện họ đang nói không cùng chung chủ đề.