Vu Cẩn cũng được ở trong nhà của anh hai mình.
Chẳng qua khi cô ấy vừa bước vào nhà thì lập tức bị làm cho bất ngờ.
Vu Cẩn đã từng biết đến căn nhà này, trước kia khi anh hai chuyển đến nơi này, Vu Cẩn đã từng đến xem.
Nhưng cô ấy nhớ rất kỹ dường như bên trong không phải được trang trí như thế này.
Không cần nghĩ thêm Vu Cẩn cũng biết đây là tác phẩm của người nào.
Nhưng đúng là cô ấy rất ưa thích phong cách này.
"Em cũng phải ở nơi này." Vu Cẩn tuyên bô.
Ôn Chỉ Văn nhìn cô ấy: "Nghe em nói kìa, em muốn ở thì ở thôi, cũng không có ai ngăn cản em.
Nhà cũ của Vu gia bên kia đã lâu rồi không có người ở, lúc này căn bản là không có cách nào vào ở được.
Vu Cẩn không ở chỗ này của họ, chẳng lẽ còn có thể đuổi cô ấy ra ngoài.
"Vậy để dì đi thu xếp cô chủ một căn phòng!" Di Dương lập tức cười nói.
"Làm phiền dì." Ôn Chỉ Văn cũng nói một câu với dì Dương.
Sau đó lại quay sang Vu Cẩn nói: "Em cũng đi nhìn xem, xem thử còn thiếu gì không?"
Lúc này Vu Cẩn mới vội vàng đi theo.
Tuy trải qua mười mấy tiếng trên máy bay nhưng tỉnh thần của Ôn Chỉ Văn lúc này vô cùng phấn khởi, cô căn bản không hề cảm thấy mệt mỏi.
Dù sao cũng không nghỉ ngơi được, Ôn Chỉ Văn tràn đầy khí thế sắp xếp hết tất cả đồ đạc trong hành lý của mình ra.
Tất cả chúng đều là chiến lợi phẩm của cô.
Tốn biết bao công sức mới mang về được đến đây.
Hầu hết trong số này đều là của Ôn Chỉ Văn, Vu Hoài Ngạn chỉ chiếm một số ít.
Còn có quà tặng cho người thân, bạn bè.
Sau một đêm dưỡng sức ở nhà, Ôn Chỉ Văn cuối cùng cũng nhớ đến sự nghiệp vĩ đại của cô và Điền Hân.
Cầm quà tặng lên, Ôn Chỉ Văn lập tức muốn xuất phát đến tiệm cắt tóc.
Lúc này Vu Cẩn đang ngồi trên ghế sofa ăn trái cây, nhìn thấy dáng vẻ Ôn Chỉ Văn muốn đi ra ngoài thì cất giọng hỏi: "Chị đi đâu vậy?"
"Chị ra ngoài có việc." Ôn Chỉ Văn thuận miệng trả lời một câu.
"Em cũng muốn đi." Vu Cẩn đứng lên.
Ôn Chỉ Văn ngẫm nghĩ thấy Vu Cẩn cùng đi đến tiệm cắt tóc bên kia cũng không có gì nên cô vui vẻ đồng ý: "Vậy em đi chung đi!"
Vu Cẩn phấn khởi đuổi theo.
Ôn Chỉ Văn đến nước Mỹ, sau đó cô đã hoàn thành hết nhiệm vụ về tiệm uốn tóc, thẩm mỹ viện, sơn móng tay.
Cũng không thể nói là làm được ngay, ngành này cũng đã được mở, về phần năng lực nghiệp vụ chỉ có thể nói là tầm thường.
Chẳng qua những người cùng ngành ở thành phố Bắc đều có trình độ ngang nhau cả.
Nhưng lúc này cũng không cần quá xem trọng vấn đề này, chỉ cần có cũng xem như không tệ rồi.
Giống như sau khi tiệm cắt tóc bắt đầu xuất hiện thêm nghiệp vụ sơn móng, còn đưa ra khuyến mãi cho những người có được thẻ hội viên, họ sẽ có cơ hội được sơn móng tay miễn phí ba lần trong một tháng. Trong tháng đó tiệm cắt tóc của họ có số lượng hội viên tăng vọt, thành công giữ lại lượng khách hàng quen thuộc, lại phát triển thêm lượng khách hàng mới.
Đây chính là sự khác nhau giữa có và không có.
Mà bởi vì nghiệp vụ trong cửa hàng tăng lên nên diện tích hiện tại ở tiệm cắt tóc của họ không còn đủ dùng nữa.
Trước khi Ôn Chỉ Văn rời đi, Điền Hân đã thương lượng muốn thuê luôn mặt bằng bên cạnh, nối liền với bên này. Lúc ấy bên kia vẫn còn đang sửa sang lại nhưng lần này Ôn Chỉ Văn về đây thì mặt tiền bên cạnh đã được thông với bên này, có thể sử dụng chung rồi.
Lúc hai người Ôn Chỉ Văn đến đây, Điền Hân vừa khéo cũng ở trong tiệm cắt tóc.
"Chị Chỉ Văn, chị về rồi à?"" Điền Hân vui mừng nói, sau đó lại nhìn thấy một cô gái bên cạnh Ôn Chỉ Văn thì nói: "Đây là?"
"Em chồng của chị." Ôn Chỉ Văn giới thiệu.
Điền Hân và Vu Cẩn chào hỏi lẫn nhau, sau đó lại nói với Ôn Chỉ Văn: "Lần này chị đi khá lâu nhỉ?"
Ôn Chỉ Văn đồng ý. Đúng là khá lâu.