Vu Cẩn liếc mắt nhìn người anh trai của mình trách cứ, sau đó mới lôi kéo tay Ôn Chỉ Văn nói: "Nếu không thì chị đi đến Mỹ với em đi! Em đưa chị sang Boston chơi."
Trường học của Vu Cẩn ở Boston.
Nghe thấy lời đề nghị này, Ôn Chỉ Văn thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ một lát.
Vu Hoài Ngạn lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp kéo người trở về, mặt mày không thay đổi nói với Vu Cẩn: "Em nên lên máy bay rồi!"
Đứa em gái xúi quẩy này, đi nhanh đi!
"Vậy đến lúc đó chúng ta liên lạc bằng email hoặc gọi điện thoại vậy!"
Vu Cẩn lôi kéo người thất bại, cô ấy tiếc nuối lên máy bay.
*
Trò chơi dù có chơi vui đến đâu thì ở thời đại này vẫn rất có giới hạn về số lượng.
Rất nhanh sau đó Ôn Chỉ Văn đã chơi hết tất cả các trò chơi đã tung ra thị trường ở thời đại này.
Lâm vào cảnh quá rảnh rỗi, Ôn Chỉ Văn cuối cùng cũng nhớ đến ông chồng bị mình bỏ bê bấy lâu nay.
Từ sau lần bị bắt gặp lúc nửa đêm, Ôn Chỉ Văn đã rút được bài học, cô cố gắng không chơi game khi có anh ở nhà.
Nhưng trong lòng cô chỉ nhớ đến trò chơi nên đã rất qua loa với Vu Hoài Ngạn...
Lúc đó cô cũng không cảm giác được, nhưng lúc này ngồi nhớ lại cô không nhịn được hít một hơi khí lạnh.
Chỉ biết đổ lỗi cho game quá hại người, hại cô lười biếng thành thế này rồi.
Hiện tại đã không theo thiết lập của nhân vật mà còn làm ngược lại. Ôn Chỉ Văn quyết định mình phải cố gắng cứu vớt thử xem.
Vậy thì bắt đầu từ hôm nay cô sẽ đón ông xã mình tan tâm.
Nói là làm. Ôn Chỉ Văn đứng lên khỏi chiếc ghế ở bàn vi tính, cô chuẩn bị sửa soạn cho chính mình một chút.
Mấy hôm nay trong đầu chỉ nghĩ đến chơi game nên đến dưỡng da cô cũng không nhớ.
Ôn Chỉ Văn đi đến trước gương xem lại mình, sau đó nhanh chóng thu dọn một số thư, rồi lập tức chạy đến tiệm cắt tóc.
À không, bây giờ không được gọi là tiệm cắt tóc nữa, bởi vì trong cửa hàng đã được thêm vào mảng làm móng và trang điểm chuyên nghiệp nên Ôn Chỉ Văn và Điền Hân ngẫm nghĩ một hồi và đã quyết định đổi thành một cái tên xa hoa hơn. Vì vậy hiện tại tiệm cắt tóc đã được đổi thành salon.
Ôn Chỉ Văn dự định đi làm đẹp.
Nói ra cũng rất may mắn, không biết Điền Hân đã tìm ở đâu ra được một người biết xoa bóp theo phương pháp của trung y, tốn không ít công sức để mời ông ấy về làm huấn luyện xoa bóp.
Lúc này nhóm thợ xoa bóp đầu tiên cũng đã vào vị trí làm việc rồi.
Ôn Chỉ Văn còn chưa từng được trải nghiệm, nhưng theo Điền Hân nói thì hiệu quả không tệ.
Vừa khéo gần đây mỗi ngày Ôn Chỉ Văn đều bận rộn chơi trước máy tính, đúng là cân xoa bóp cho thả lỏng chút ít.
Xoa bóp cần một khoảng không gian kín đáo hơn so với các mảng khác, vì vậy phòng xoa bóp được bố trí trên tầng hai, có cửa đi vào chuyên biệt.
Trước đây Ôn Chỉ Văn phải huấn luyện cho nhóm quản lý một khoản thời gian rất dài nên khi cô vừa đến nơi, người quản lý bên mảng làm đẹp đã nhanh chóng bước ra chào đón.
"Ôn tổng, sao cô cũng đến rồi?"
Nhìn thấy biểu cảm trên mặt đối phương giống như có chút căng thẳng, Ôn Chỉ Văn chỉ cười: "Đừng sợi Tôi đến làm mặt, xoa bóp. Gần đây tôi hơi tiều tụy."
Tổ trưởng tổ làm đẹp nhìn gương mặt Ôn Chỉ Văn, cô ấy không phát hiện gương mặt này có vẻ gì là tiều tụy."
Nhưng cô ấy vẫn cười nói: "Được rồi, vậy để toi phục vụ côi"
Có thể trở thành tổ trưởng thì năng lực nghiệp vụ của cô ấy dường như không thể chê.
Tổ trưởng dẫn Ôn Chỉ Văn đi thay quần áo.
Ôn Chỉ Văn thuận tiện hỏi một câu: "Điền Hân đâu rồi?"
"Điền tổng đến chi nhánh bên kia" Tổ trưởng trả lời.
Ôn Chỉ Văn ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, chỉ nhánh bên kia đã khai trương, Điền Hân sang bên đó trông chừng là rất bình thường.
Thế nhưng nghĩ thế nào cũng thấy hình như bản thân cô quá nhàn rỗi...
Mặc kệ! Dù sao trước đó cô cũng đã bận tối mắt tối mũi, bây giờ được rảnh rỗi là điều cô nên được.