Vậy nếu để ho biết công ty này có một nửa là của cô ấy thì không phải sẽ còn...
Điền Hân không phải một người không có lương tâm.
Giống như hiện tại, cô ấy là người có tiền, nếu bạn bè, họ hàng có gặp phải vấn đề khó khăn gì, cô ấy chắc chắn sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ tiền bạc, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô ấy sẽ không có nguyên tắc, để người khác có thể tùy ý nắm trong lòng bàn tay.
"Vậy người yêu của em có ý kiến gì trong chuyện này?" Ôn Chỉ Văn ngẫm nghĩ rồi hỏi.
Bất kể thế nào tình cảm vẫn là vấn đề của riêng hai người họ.
"Người kia không hề có ý kiến gì, lúc nào cũng là mẹ anh ấy có ý gì thì anh ấy cũng sẽ như thế." Nói đến chuyện này trên mặt Điền Hân hiện ra vẻ tức giận.
Ôn Chỉ Văn lặng lẽ gắn cho người bạn trai của Điền Hân mà cô chưa từng gặp mặt này một cái nhãn "con trai bảo bối của mẹ".
"Có một việc mà đến bây giờ khi nhớ lại em vẫn còn tức." "Nói xeml"
"Người nhà anh ấy vẫn cho rằng em là một cửa hàng trưởng, khi đến thương lượng chuyện kết hôn thì mẹ của anh ấy còn lôi kéo tay em nói rằng bà ấy muốn sau khi kết hôn em đừng làm việc trong cửa tiệm nữa, hãy nhường vị trí cửa hàng trưởng lại cho anh ấy, còn em cứ ngoan ngoãn ở trong nhà chuẩn bị mang thai sinh con. Lúc ấy suýt nữa đã đã khiến em tức chất."
Ôn Chỉ Văn: "... Em có làm ầm ï lên không?"
Nhìn thoáng qua có vẻ như Điền Hân tức giận không hề ít, bây giờ nhắc lại chuyện này lồng ngực cô ấy còn thở phập phồng liên tục thế kia: "Không có. Mẹ em đã giữ chặt em lại, vì vậy cơn giận này của em mới chưa được tiêu tan."
"Vậy lúc đó người yêu của em cũng đồng ý với ý của mẹ anh ta?"
"Còn không phải sao? Anh ấy còn nói với em sau khi kết hôn thì mọi người cũng đều là người một nhà cả, bảo em đừng so đo như vậy."
Ôn Chỉ Văn: "..."
Không biết người này ngốc thật hay giả ngốc. "Nghe em nói thế này, chị cảm thấy quả thực là có vấn đề." Ôn Chỉ Văn chậm rãi mở miệng, phân tích cho Điền Hân: "Vấn đề đầu tiên em phải đối mặt chính là sau khi kết hôn chuyện em mở công ty với chị chắc chắn sẽ không thể gạt được thêm nữa. Em đã suy nghĩ kỹ đến lúc đó sẽ giải thích thế nào chưa? Đồng thời, người nhà chồng em bên kia sẽ có ý kiến thế nào? Nếu họ lại muốn em giao công ty vào tay người chồng của mình. Em phải làm thế nào?”
Nghe thấy lời này khuôn mặt nhỏ nhắn của Điền Hân lập tức xệ xuống.
"Còn nữa, theo như những gì em miêu tả, chị cảm thấy mối quan hệ với người mẹ chồng tương lai của em chắc chắn sẽ khó hòa hợp được. Sau khi kết hôn, ở chung một nhà với nhau không tránh khỏi sẽ sinh ra mâu thuẫn, đến lúc đó chồng của em sẽ giúp ai? Đương nhiên nếu vợ chồng trẻ các em có thể dời ra ngoài sống riêng thì việc này sẽ không còn là vấn đề gì nữa."
"Không ra riêng được, anh ấy là con một, nếu chúng em kết hôn chắc chắn phải ở chung nhà với cha mẹ chồng." Điền Hân thở dài, vừa nhìn về phía Ôn Chỉ Văn: "Chị Chỉ Văn, vậy chị cảm thấy em phải làm gì?" Ôn Chỉ Văn liếc nhìn cô ấy, nhấp một ngụm trà mới nói: "Không phải chính em đã có quyết định rồi sao?"
Nếu Điền Hân thật sự muốn kết hôn, cô ấy sẽ không chạy đến đây nói nhiều chuyện với mình như vậy.
Điền Hân cúi đầu xuống, vân vê góc áo của mình, vừa ngẩng đầu lên thì viền mắt cũng đã hồng: "Chị Chỉ Văn, chị nói xem người có tiền có thể sẽ trở nên xấu xa không? Trước đó đúng là em thật sự muốn kết hôn với anh ấy, anh ấy đối xử với em cũng rất tốt. Em nhớ có một lần em bị bệnh, cực kỳ muốn ăn mứt hoa quả, giữa mùa đông lạnh lẽo anh ấy đã cưỡi xe đạp chạy xa mấy cây số mua về cho em, lúc ấy em đã khóc như mưa."