Cô sợ lỡ người đàn ông kia trong lúc nhất thời không tiếp nhận được chuyện này, thẹn quá hóa giận mà muốn động tay động chân... Dù sao loại chuyện này cũng không phải hiếm thấy, Ôn Chỉ Văn đã từng đọc được trên tin tức.
"Không có chuyện gì đâu. Em hiểu rõ con người anh ấy." Điền Hân nói: "Ma chỗ em hẹn anh ấy cũng là nơi có rất nhiều người."
Nghe thấy Điền Hân nói như vậy, Ôn Chỉ Văn cũng chỉ khẽ gật đầu: "Em tự biết là được rồi."
Sau đó lại hàn huyên thêm vài câu, Điền Hân mới hỏi thăm: "Chị Chỉ Văn, hôm qua... chị không sao chứ?"
Bây giờ Điên Hân nghĩ đến mấy lời hôm qua Ôn Chỉ Văn nói mà vẫn cảm thấy có lực công kích vô cùng.
Cô ấy thật sự không ngờ Ôn Chỉ Văn lại là một người ngang tàng như vậy.
Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì thấy rất có đạo lý, Điền Hân cảm thấy bản thân mình giống như được mở ra cánh cửa của thế giới mới.
Nhưng loại lời nói này chỉ có thể để phụ nữ họ nói chuyện với nhau, nếu bị đàn ông nghe được thì...
Cô ấy luôn cảm thấy chị Chỉ Văn sẽ gặp nạn mất.
Điền Hân nghĩ vậy nên luôn thấy áy náy.
Ôn Chỉ Văn: "..."
Cô ho khan một tiếng, nói: "Đương nhiên là không có việc gì."
"Thật sao? Anh rễ quá rộng lượng như thế sao?" Điền Hân thốt lên.
Ôn Chỉ Văn: "..."
Rộng lượng cái rắm! Rõ ràng cô phải trả giá bằng cả người đau đớn thê thảm.
Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Ôn Chỉ Văn vội vàng cắt ngang lời Điền Hân: "Không phải em còn phải đi gặp người sao? Chúng ta tam không nói nữa."
Cũng may Điền Hân không tiếp tục dây dưa nữa, hai người họ cũng kết thúc câu chuyện ngay sau đó.
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Chỉ Văn vẫn làm ổ trên ghế sofa, cô im lặng rất lâu.
Cô ngẫm nghĩ lại mấy lần mình suýt nữa đã lật xe, hơn phân nửa họa đều từ miệng cô mà ra cả.
Cô quyết định từ giờ trở đi mình phải cẩn thận từ lời nói cho đến hành động nhiều hơn nữa.
Phải vững chãi, cẩn thận để không phải lật Xe.
Sau khi đã đặt ra mục tiêu, điện thoại di động của cô lại vang lên một lần nữa, nhưng chỉ là âm thanh báo tin nhắn.
Nhấn vào xem thì thấy vẫn là tin nhắn của Vu Hoài Ngạn: "Còn chưa thức dậy sao? Đúng là con mèo lười."
Nhìn thấy ba chữ "con mèo lười" khiến cô không khỏi nhớ đến giọng điệu điệu khi anh áp sát vào tai mình nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy tai cũng nóng lên.
Cái gì mà con mèo lười? Người đàn ông này làm gì lại đặt biệt danh quái lạ cho cô thế này?
Ôn Chỉ Văn tức giận cầm điện thoại lên trả lời: "Thức rồi, thức rồi."
Cô cứ tưởng anh sẽ lập tức trực tiếp gọi đến.
Không ngờ lại vẫn là một tin nhắn: "Ừm, vậy là em cố ý không trả lời anh."
Bị nói trúng tim đen, Ôn Chỉ Văn lập tức chuyển sang chuyện khác: "Sao đột nhiên lại nhắn tin? Có chuyện gì tìm em sao? Sao không gọi điện thoại?" Vu Hoài Ngạn trả lời lại: "Không có chuyện gì cả. Anh đang họp nên không tiện gọi."
Ôn Chỉ Văn giật mình.
Người đàn ông này sao thế nhỉ? Lúc đang họp lại còn rảnh rỗi nhắn tin nói chuyện phiếm với cô?
Thiết lập nhân vật của anh chính là người xem công việc như mạng sụp đổ rồi!
Ôn Chỉ Văn ôm lấy điện thoại di động, nhấn phím gửi tin nhắn trở lại.
"Hello! Đúng là anh chứ? Phiền trả lại điện thoại cho Vu Hoài Ngạn được không? Ông xã, chuyện gì xảy ra vậy? Trong lúc họp anh phải nghiêm túc, không được lơ đãng như vậy, phải làm việc cho tốt, cố gắng kiếm tiền, biết không?”
Sau đó thì đưa tiên kiếm được cho cô tiêu.
Vu Hoài Ngạn ngồi trong phòng họp xem tin nhắn này thì trên mặt đã không nhịn được lộ nụ cười.
Hoàng Minh Đức đang báo cáo, nhìn thấy nụ cười trên mặt Vu Hoài Ngạn, trong lòng giống như đã nắm chắc được gì đó, thế là vô cùng phấn khởi nói:
"Vu tổng, ngài cũng cảm thấy phương án lần này không tệ đúng không ạ?" Vu Hoài Ngạn lập tức nghiêm mặt trở lại, nhìn anh ta nói: "Phương án đầy lỗ hổng như thế mà cậu lại cảm thấy không tệ? Cậu có muốn tự mình xem thử mấy thứ cậu làm đều là gì không?"
Hoàng Minh Đức: "????"
Cảm thấy không tốt, vậy vừa rồi sao ngài còn cười hài lòng đến thế?