Cố Hiểu Phương từ trường học bước vào xã hội cũng chưa được bao lâu, những thứ này đều là đồ vật anh ấy có thể bày ra để chứng minh cho năng lực của mình.
Vu Hoài Ngạn chỉ thờ ơ nhìn qua, bảo anh ay nói tiếp.
Ngược lại Ôn Chỉ Văn lại cầm lên xem, cô cảm thấy cũng khá có hình có dáng.
Thái độ của Vu Hoài Ngạn thế này gây áp lực rất lớn cho Cố Hiểu Phương.
Trước đây dù anh ấy có bị người khác chế nhạo thế nào cũng chưa từng áp lực lớn thế này.
Nhưng lúc này, Cố Hiểu Phương cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục giới thiệu.
Ôn Chỉ Văn lặng lẽ mở quyển sổ ghi chép những câu hỏi Vu Cẩn muốn hỏi Cố Hiểu Phương đặt trước mặt Vu Hoài Ngạn, tiện thể còn giật vạt áo anh, ra hiệu bảo anh nhìn vào thứ này.
Vu Hoài Ngạn liếc nhìn cô, ngón tay đè vào quyển sổ, sau đó cũng hỏi những câu trong đó. Cuối cùng còn hỏi đến một số câu hỏi liên quan đến chuyên ngành, bỗng nhiên Cố Hiểu Phương trở nên vô cùng thoải mái, hai mắt giống như phát sáng, anh ấy chậm rãi nói từng câu rất rõ ràng, không còn căng thẳng giống như trước đó nữa.
Tuy Ôn Chỉ Văn nghe không hiểu nhưng cô cảm giác được Cố Hiểu Phương này có lẽ cũng là người có năng lực.
Trong vô thức cô nhìn ve phía Vu Hoài Ngạn, kết quả lại phát hiện đối phương không có biểu hiện thế nào cả.
Có lẽ đây chính là một cách đàm phán trong thương nghiệp, có thể khiến cho đối phương không biết được suy nghĩ thật sự trong đầu mình. Ôn Chỉ Văn nhịn không được phải đoán mò.
Cố Hiểu Phương cũng phát hiện được điều này, thế là cả người anh ấy lại trở nên thấp thỏm không yên.
"Anh Vu, mọi thứ hầu như là như vậy." Cố Hiểu Phương kiên trì mở miệng nói.
Anh ấy cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình chắc chắn là rất kém cỏi, đoán chừng lần này cũng không có hy vọng gì rồi.
Cố Hiểu Phương lặng lẽ thở dài một hơi. "Tôi có một vấn đề." Cuối cùng Vu Hoài Ngạn mở miệng.
"Mời anh nói." Cố Hiểu Phương lập tức nói.
"Lúc anh Cố nói chuyện trên mạng với Tiểu Cẩn, dường như anh đã cố ý nói dối giới tính của mình?"
Câu hỏi này có liên quan đến vấn đề lập nghiệp không?
Câu hỏi này khiến cho Cố Hiểu Phương vốn đã lên tinh thần sẵn sàng chiến đấu cũng trở nên không biết phải làm sao. Những lý do đầy trong bụng đã nghĩ ra trước đó cũng không phát huy tác dụng.
"Không, không có. Chúng tôi chưa từng giới thiệu về giới tính của nhau." Khuôn mặt Cố Hiểu Phương vô cùng lúng túng, anh ấy khoác tay nói: "Nhưng có thể vì tên của tôi khiến cho trong quá trình tán gau trên mạng của chúng tôi xảy ra hiểu lầm..."
"Không đúng. Không phải anh đã chuyển bằng tốt nghiệp qua cho Tiểu Cẩn xem rồi sao?" Ôn Chỉ Văn cầm lấy bằng tốt nghiệp của Cố Hiểu Phương, dù phía trên không ghi rõ giới tính nhưng nhìn vào ảnh chụp có thể thấy rõ đó là nam giới mà.
Chẳng lẽ Cố Hiểu Phương đã cố ý giấu diếm?
Le nào dáng vẻ thành thật này của anh ấy cũng là giả bộ để mê hoặc người khác?
Nếu thật là như vậy thì nhân phẩm của Cố Hiểu Phương này rất đáng phải xem xét lại.
Cố Hiểu Phương nhìn vào bằng tốt nghiệp của chính mình, ngẫm nghĩ một lúc thì giống như bừng tỉnh, anh ấy có vẻ khó mở miệng, nói: "Có thể là khi tôi gửi hình ảnh sang thì hình ảnh trên giấy chứng nhận đã bị chặn lại..."
Ôn Chỉ Văn và Vu Hoài Ngạn đều nhìn anh ay.
Cố Hiểu Phương xấu hổ, cúi thấp đầu nói: "Người bạn chụp hình tốt nghiệp cho tôi biết được tôi muốn đăng ảnh lên mạng thì cố ý chặn hình ảnh trên chứng nhận của tôi lại. Cậu ta nói tôi ở trong ảnh chụp có vẻ rất giống mấy kẻ lừa gạt..."
Ôn Chỉ Văn: "..."
Lý do này nghe có vẻ không hợp lẽ thường lắm nhưng Ôn Chỉ Văn nhìn Cố Hiểu Phương ngồi phía đối diện lại phát hiện đúng là anh ấy có một gương mặt rất tốt để lừa gạt.
Vu Hoài Ngạn nghe xong lý do này cũng im lặng.
Sau một lúc lâu, anh mới nói tiếp: "Cụ thể thế nào, ngày mai anh tìm đến công ty tôi thương lượng."
Nói xong thì đẩy qua cho anh ấy một tấm danh thiếp.