Một bên khác, người bạn tên Lý Thạch của Vu Hoài Ngạn cũng đến.
Lý Thạch chính là người bạn đã ở quán trà tro chuyện với Vu Hoài Ngạn vào hôm qua.
Sau một đêm suy nghĩ Lý Thạch càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm.
Cả một buổi tối, tiết mục hai nam tranh giành một nữ đã không ngừng diễn ra trong đầu anh ta.
Lý Thạch dám lấy nhân cách của mình ra bảo đảm, lúc anh ta ngồi trong quán trà kia chắc chắn đã không nhìn lầm, người đàn ông dưới lầu kia và bà xã của Vu Hoài Ngạn rõ ràng là bạn bè trên mạng gặp nhau.
Trong tay mỗi người còn cầm một cành hoa hồng.
Lý Thạch không khỏi nhớ đến một người bạn khác của mình, vì bà xã của người đó đã chạy theo người yêu trên mạng mà sau đó đã không vực dậy nỗi nữa, cuối cùng cũng không phục hồi lại được dáng vẻ của trước kia nữa.
Anh ta không khỏi thay thế hình ảnh Vu Hoài Ngạn vào cảnh tượng đó, sau đó Lý Thạch cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh ta nhớ lại Vu Hoài Ngạn đã từng lạnh lùng thế nào trong ấn tượng của mình, bất kỳ chuyện gì cũng không làm anh thay đổi sắc mặt. Thế nhưng hôm qua, Lý Thạch lại tận mắt nhìn thấy Vu Hoài Ngạn vội vàng chạy đi, đến áo khoác cũng không mặc đã gấp gáp chạy xuống lầu.
Trước đó Lý Thạch đã từng nghe đồn Vu Hoài Ngạn rất để ý người vợ này của mình.
Không những mua tứ hợp viện cho cô, mà đi công tác cũng muốn đưa cô đi cùng.
Ban đầu Lý Thạch còn cảm thấy đây là lời đồn nhảm nhưng không ngờ lại là sự thật.
Nếu tình cảm vợ chồng tốt thì cũng thôi đi, nhưng dựa theo những gì anh ta đã chứng kiến vào tối qua, rõ ràng mọi chuyện không phải như vậy.
Là anh em tốt của nhau, Lý Thạch tuyệt đối không để Vu Hoài Ngạn tiếp tục chìm sâu vào bể khổ như vậy.
Cho nên nghĩ đi nghĩ lại anh ta vẫn quyết định đến tìm Vu Hoài Ngạn một chuyến.
Cũng vô cùng trùng hợp, lúc này Vu Hoài Ngạn vừa kết thúc cuộc họp và về đến phòng làm việc của mình.
Lý Thạch lại đến đúng vào lúc này. Sau khi đi vào, Lý Thạch tập trung quan sát sắc mặt của Vu Hoài Ngạn, nhưng tiếc là anh ta không nhìn ra được gì cả.
"Đến có việc?" Vu Hoài Ngạn hỏi anh ta.
Lý Thạch cắn răng, nói thẳng: "Có chút việc nhưng là việc riêng."
Thật ra Vu Hoài Ngạn đã đoán được đại khái vì sao anh ta lại đến đây.
Đến cũng đúng lúc, đỡ tốn công anh phải đến tìm anh ta, lúc này vừa khéo có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện, tránh khỏi phải truyền đi những lời không hay về Ôn Chỉ Văn.
"Là chuyện ngày hôm qua sao? Cậu đến..." Vu Hoài Ngạn mới nói được một nữa đã bị Lý Thạch cắt ngang.
"Ài, cậu đừng nói nữa!"
Vu Hoài Ngạn nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy Lý Thạch đang nhìn mình bằng ánh mắt tiếc rèn sắt không thành thép: "Vu Hoài Ngạn, tôi lớn hơn cậu vài tuổi, cũng xem như ăn cơm nhiều hơn cậu vài năm. Để anh nói cho cậu nghe, mấy chuyện như tình cảm ấy mà, không thể cưỡng cầu được!"
Vu Hoài Ngạn: ”..."
"Người phụ nữ không yêu cậu chính là không yêu cậu, cậu không thể giữ được đâu." Lý Thạch tiếp tục nói mấy lời rất thấm thía: "Chúng ta thật sự không cần thiết phải treo cổ trên một cây. Đàn ông mà, đến khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán!"
Không biết có phải đâm trúng chuyện đau lòng gì bên trong hay không nhưng khi Vu Hoài Ngạn nghe thấy lời này thì mặt mũi đã đen đi.
Lý Thạch nhìn thấy sắc mặt Vu Hoài Ngạn thay đổi nên càng chắc chắn những gì mình suy nghĩ là đúng, anh ta không ngừng nói thêm: "Cậu xem điều kiện của cậu tốt như thế, tìm một người khác cũng đâu phải khó khăn."
Nhưng nếu xét đến dáng vẻ bên ngoài mà nói, Lý Thạch chưa từng thấy ai có thể vượt qua Ôn Chỉ Văn.
Thế nhưng cũng hết cách rồi, ai bảo Vu Hoài Ngạn không thể giữ được người ta? Còn khiến người ta yêu đương qua mạng luôn rồi...
Vu Hoài Ngạn cố gắng kìm nén cảm xúc muốn ném Lý Thạch ra ngoài.
Ngay lúc này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, Vu Hoài Ngạn trầm giọng bảo người gõ cửa bước vào.
Người vào phòng làm việc là Cố Hiểu Phương và luật sư.
Chiêu hôm qua mới vừa gặp, Lý Thạch đương nhiên rất có ấn tượng với Cố Hiểu Phương nên lập tức đã có thể nhận ra anh ấy.