Thập Niên 90: Tổ Đối Chiếu Trong Văn Niên Đại Lựa Chọn Nằm Thắng

Chương 177


"Dù sao trước đây hai người cũng đã từng như thế, chẳng qua hiện tai phải thay đổi vị trí cho nhau mà thôi. Van đề cũng không lớn lắm." Ôn Chỉ Văn chậm rãi nói.

Đến nửa ngày Tiết Kỳ cũng không hề trả lời lại, anh ấy giống như bị đề nghị vĩ đại này làm cho sững sờ.

Ôn Chỉ Văn không nhận được câu trả lời của anh ấy thì có chút không vui, cô cong cùi chỏ lên thọc vào Vu Hoài Ngạn bên cạnh, ý muốn nhận được sự tán thành từ chỗ anh: "Ông xã, anh cảm thấy em nói đúng không?"

Vu Hoài Ngạn không nhịn được cười: "Đúng là rất có lý."

Tiết Kỳ khó khăn mở to mắt, trực giác anh ấy biết rằng lời này của Ôn Chỉ Văn là không đúng, dù sao anh ấy nghe vào cũng không thấy hài lòng.

Trong lòng vô cùng bực bội, Tiết Kỳ tiếp tục rót rượu vào ly của Vu Hoài Ngạn, giống như muốn đẩy tất cả bực tức, giận dỗi của mình vào ly rượu: "Nào, uống tiếp!"

Thấy Vu Hoài Ngạn có ý từ chối uống tiếp, Tiết Kỳ không vui nên bắt buộc anh phải uống với mình: "Cậu không uống chính là không nể mặt tôi."

Ôn Chỉ Văn cảm thấy vô vị nên dứt khoát không muốn nhìn hai người này nữa, cô quay người nhìn lên sân khấu.

Không lâu sau đó cô chỉ nghe thấy một tiếng "rầm", cái bàn trước mặt cũng chấn động.

Ôn Chỉ Văn bị làm cho chấn động thì lập tức nhìn sang, chỉ thấy Tiết Kỳ đã nằm sấp lên bàn.

Ôn Chỉ Văn im lặng nhìn về phía Vu Hoài Ngạn.

Vu Hoài Ngạn vẫn vô cùng nghiêm chỉnh ngồi ở đây, nhìn Tiết Kỳ say gục lên bàn mà không có bất kỳ phản ứng gì, tay vẫn nâng ly rượu, đưa lên môi mình.

Trực giác cho Ôn Chỉ Văn biết tình hình có vẻ không ổn. Cô nghiêng người lại gần nhìn. Hay lắm! Hình như anh cũng đã say rồi!

Nhìn hai con sâu rượu trước mặt mình, Ôn Chỉ Văn cảm thấy phát rầu.

Không phải chứ? Cả Vu Hoài Ngạn cũng đã uống say rồi sao? Bản thân anh cũng không biết thông minh, lanh lợi một chút, lại còn vô cùng sảng khoái mà uống chung với Tiết Kỳ. Ôn Chỉ Văn tiếc rèn sắt không thành thép gỡ ly rượu trong tay Vu Hoài Ngạn xuống, Ôn Chỉ Văn tức giận dùng hai tay mình bóp vào mặt anh: “Anh thật sự đã uống say rồi sao?"

Nhưng cảm giác bóp mặt anh thế này rất thích! Thảo nào người đàn ông này thường xuyên thích bóp mặt cô như thế.

"Đừng làm rộn!" Vu Hoài Ngạn đã uống rượu say kéo tay cô xuống, tiện thể còn ôm cô vào lòng mình, còn gác cả cằm của mình lên vai cô.

Còn đừng làm rộn?

Hai con sâu rượu! Cô phải đưa về thế nào đây?

Ôn Chỉ Văn vùng vẫy trong vòng tay của Vu Hoài Ngạn một lúc nhưng vẫn không vùng ra được.

Cô đành phải vỗ phía sau lưng anh: "Anh buông em ra trước đi!"

Cũng may Vu Hoài Ngạn vẫn có thể nghe hiểu những gì cô nói, dưới sự thúc giục của Ôn Chỉ Văn, anh bất đắc dĩ đã buông cô ra.

Thời gian không còn sớm nữa, việc cấp bách nhất chính là phải đưa họ về nhà trước đã.

Chỉ dựa vào một mình Ôn Chỉ Văn chắc chắn sẽ không thể làm được. Bắt buộc cô phải tim cứu viện.

Ôn Chỉ Văn nhìn thấy điện thoại di động bên hông Tiết Kỳ, thế là cô đi qua cầm lấy.

Nhưng vừa mới đứng lên đã bị Vu Hoài Ngạn giữ chặt tay kéo lại, không cho cô động đậy: "Em muốn đi đâu?"

Ôn Chỉ Văn chỉ vào bên hông Tiết Kỳ, cô kiên nhẫn giải thích với anh: "Nhìn thấy điện thoại kia không? Em muốn đến lấy cái đó."

Vu Hoài Ngạn nhìn theo ngón tay của cô, mất hai giây nhưng sau đó anh vẫn không thả tay cô ra.

"Anh thả tay em ra trước, em đi lấy điện thoại." Ôn Chỉ Văn muốn phát điên rồi.

"Không thả." Vu Hoài Ngạn không buông tay.

Sau đó hai giây nữa, anh lại nói: “Anh đi lấy."

Ôn Chỉ Văn quả thực không còn cách nào khác.