Nếu đi thẳng tới còn được, chủ yếu là trên đường còn phải đổi xe, Ôn Chỉ Văn đúng là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Hơn nữa nhà bọn họ lại không phải không có tiền không mua nổi vé máy bay, đắt thì cũng hơi đắt thật, nhưng mua việc yên tâm và an toàn vẫn đáng giá.
Khuyên can mãi, Tạ Thục Anh cuối cùng vẫn mua vé máy bay đến đây.
Bởi vì thường thường liên lạc qua điện thoại, mẹ chồng nàng dâu hai người cũng không cảm thấy xa lạ.
Sau khi gặp nhau liền thân mật mà ôm cánh tay.
Sau khi lên xe, Ôn Chỉ Văn nghĩ đến gì đó, nói: "Xem trí nhớ của con này, con còn chưa nói với Hoài Ngạn là hôm nay mẹ đến đây, để con gọi điện thoại cho anh ấy luôn vậy."
Tạ Thục Anh ngăn cô lại, nói: Đừng gọi, chờ đến lúc thằng bé về nhà là có thể gặp được."
Ôn Chỉ Văn ngẫm lại cũng đúng, vì thế cũng không kiên trì.
Dù sao Vu Hoài Ngạn cũng biết mấy ngày nay Ta Thuc Anh se qua day.
Về tới gia, Ôn Chỉ Văn đưa Tạ Thục Anh đến phòng ngủ.
Cô đi ở đằng trước, đẩy cửa ra nói: "Cũng không biết mẹ thiếu cái gì, cho nên con bèn tùy ý thêm vào một ít, mẹ vào ở xem có thiếu gì hay không, đến lúc đó chúng ta lại mua thêm."
Tạ Thục Anh chỉ cần liếc mắt một cái, là đã biết Ôn Chỉ Văn tuyệt đối là có lòng.
Mặc cho ai được đối đãi một cách thật lòng như vậy, thì trong lòng không thể không có một chút cảm động. Lúc này trong lòng Tạ Thục Anh cảm động cực kỳ, kéo tay Ôn Chỉ Văn nói: "Bố trí tốt như vậy, còn có thể thiếu cái gì nữa chứ, con thật có lòng."
Ôn Chỉ Văn cười cười: "Mẹ ở thoải mái là được."
Căn nhà này là căn nhà trước đây nhà họ Vu để lại, nhưng đã sửa chữa qua một phen, Ôn Chỉ Văn vẫn đi dạo một vòng trong nhà với Tạ Thục Anh.
Đồng thời còn thuận tiện nghe Tạ Thục Anh nói một chút chuyện trước kia.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã sắp đến giờ cơm chiều.
Vu Hoài Ngạn gọi điện thoại về nói đêm nay vẫn không trở lại ăn cơm.
Ôn Chỉ Văn đang muốn nói với anh việc Tạ Thục Anh đã đến, nhưng bên kia dường như anh đang rất bận, chưa nói được vài câu đã tắt điện thoại.
Ôn Chỉ Văn cũng chỉ có thể từ bỏ.
Thật ra Tạ Thục Anh lại hỏi câu: "A Ngạn thường xuyên không về nhà ăn cơm sao?"
"Chỉ trong khoảng thời gian này thôi." Ôn Chỉ Văn nghĩ nghĩ trả lời: "Hình như là nghiên cứu phát minh tiến vào thời kỳ mấu chốt, không dứt ra được."
Tạ Thục Anh cũng không hiểu lắm về công việc của Vu Hoài Ngạn, cho nên cũng không miệt mài theo đuổi chuyện công việc của anh.
Nhưng bà ấy lại đặc biệt chú ý biểu tình trên mặt Ôn Chỉ Văn, thấy trên mặt cô cũng không có cảm xúc bất mãn, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên——
Hình như con dâu nhỏ của bà rất thông tình đạt lý?
Tạ Thục Anh nhớ tới công việc của con trai cả của bà cũng vô cùng bận rộn, con dâu cả Viên Lệ Lệ tuy rằng có thể hiểu tính chất công việc của anh ta, nhưng vẫn sẽ có chút bất mãn. So sánh ra, Ôn Chỉ Văn liền có vẻ rất thoáng.
Ôn Chỉ Văn cũng không biết Tạ Thục Anh suy nghĩ chuyện gì, cô đứng lên múc cho Tạ Thục Anh một chén canh, cười nói: "Nếu anh ấy không về thì chúng ta ăn cơm trước đi."
Tạ Thục Anh cười gật gật đầu.
*
Buổi tối 9 giờ.
Vu Hoài Ngạn cuối cùng đã kết thúc công tác.
Lúc đi đến bãi đỗ xe, Hoàng Minh Đức đi cùng anh.
Nửa đường thượng, Hoàng Minh Đức nhận được điện thoại của người yêu.
"Cái gì? Em muốn ăn bánh kem, muốn anh mua về cho em sao?"
"Không phải, cửa hàng bánh kem kia khác đường về nhà anh, không nói đến chuyện bây giờ còn mở cửa nữa không, cũng đã trễ thế này rồi em đừng lăn lộn anh nữa được không?"
Không nói được mấy câu, Hoàng Minh Đức bị người yêu của anh ta dập điện thoại trước.