Quả nhiên chỉ một giây sau đó, Ôn Chỉ Văn nhìn anh bằng ánh mắt rất đau lòng, nói với anh: "Vậy anh đói bụng thì phải lập tức nói với em nhé!"
Vu Hoài Ngạn gật đầu, xoa tay lên đầu cô: "Anh còn một số việc, anh đến thư phòng trước đã.
Ôn Chỉ Văn lập tức buông anh ra, cô rất hiểu chuyện, nói: “Anh đi làm việc trước đi!"
Vu Hoài Ngạn nhìn vào mắt cô một lúc, sau đó mới nhẹ gật đầu rồi đi về phía thư phòng.
Lúc đã bước vào thư phòng, đóng cửa lại, Vu Hoài Ngạn ngồi xuống ghế, biểu cảm trên mặt anh có vẻ hơi nặng nề.
Anh bắt đầu xử lý xong mọi việc còn chưa hoàn thành, suy nghĩ của anh cũng bắt đầu bay đến chỗ Ôn Chỉ Văn.
Từ biểu cảm vừa rồi của cô, Vu Hoài Ngạn phát hiện dường như cô đã xem tất cả những gì anh nói vào tối hôm qua đều là thật.
Lừa gạt cô thật sự không phải điều anh nghĩ đến từ trước nên bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy vẫn phải tìm thời gian thích hợp giải thích hiểu lầm này với cô. Đương nhiên không thể nói thẳng tuột với cô, nếu làm vậy nói không chừng sẽ chọc cho con mèo nhỏ này nổi giận lên mất.
Như thế sẽ không được hay lắm.
Nhất định phải tiến hành theo chất lượng.
Trong lúc Vu Hoài Ngạn còn đang suy nghĩ nên làm thế nào thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Còn chưa đợi anh lên tiếng, cánh cửa đã được hé mở ra rất nhỏ, chỉ đủ cho Ôn Chỉ Văn thò cái đầu nhỏ của mình vào.
"Anh còn bận sao?" Cô nhỏ giọng hỏi.
Vu Hoài Ngạn không nhịn được cười, nói: "Em vào đi!"
Lúc này Ôn Chỉ Văn mới đẩy cửa ra hoàn toàn, chậm rãi bước vào, trong tay còn bưng một ly sữa ấm.
Vu Hoài Ngạn nhìn ly sữa ấm đặt trước mặt mình, trong chớp mắt anh thật sự không biết nên nói gì.
Đãi ngộ này... là lần đầu tiên nhỉ? Dường như quá tốt rồi!
Còn khiến người ta cảm thấy hơi hoảng hốt.
"Ông xã, cho anh này. Nhiệt độ vừa vặn, anh uống xong thì lát nữa cảm giác ngủ ngon hơn." Ôn Chỉ Văn nói.
"... " Vụ Hoài Ngạn lên tiếng.
"Bận xong chưa?" Cô lại hỏi.
"Gần như xong rồi."
Ôn Chỉ Văn khẽ gật đầu, cô quay người lấy thứ gì đó từ trong ngăn kéo ra, sau đó lại đầy lên trước mặt Vu Hoài Ngạn, nghiêm túc nói: "Anh cầm hết mấy thứ này đi!"
Vu Hoài Ngạn nghi ngờ nhìn thử, hỏi: "Đây là gì?"
"Bây giờ công ty anh không phải đang gặp khó khăn sao?" Ôn Chỉ Văn giải thích: "Nếu anh thiếu tiền, anh có thể lấy mấy thứ này dùng trước."
Vu Hoài Ngạn nhìn thoáng qua mấy món đồ trên bàn, ánh mắt lại chuyển đến gương mặt của Ôn Chỉ Văn.
Cô cũng đang dùng một đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn lấy anh, giống như một con mèo đang hào phóng tặng đi món đồ quý giá của mình, mặt mày còn kiêu ngạo nhìn anh muốn tranh công.
Trong thoáng chốc Vu Hoài Ngạn cảm thấy trong lồng ngực của mình giống như có thứ gì đó vừa được lấp đầy. Anh nhịn không được híp mắt nhìn cô, cũng không thèm nhìn mấy món đồ đang đặt trên bàn, nói: "Không cần, mấy thứ này em tự giữ lại tiêu đi!"
Ôn Chỉ Văn nghe thế nào lại hiểu lầm nặng hơn.
Cô xem xét lại mấy thứ này cũng được xem là một món tiền lớn rồi, thế mà Vu Hoài Ngạn cũng không cần, vậy không phải đã nói rõ rằng số tiền này với anh mà nói cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi sao?
Chẳng lẽ thật sự không cứu vãn được nữa rồi sao?
Ôn Chỉ Văn lo lắng ngẫm nghĩ.
Thôi, cũng không còn cách nào khác.
Ôn Chỉ Văn nắm chặt tay anh, áp mặt mình lên đó, an ủi: "Không sao! Cùng lắm thì chúng ta làm lại một lần nữa."
Vu Hoài Ngạn: ”..."
Có phải trong này có hiểu lầm gì nữa không?
Vốn dĩ theo kế hoạch trước đó, Vu Hoài Ngạn đã muốn chậm rãi giải thích rõ ràng với Ôn Chỉ Văn biết công ty không hề có vấn đề gì cả, tất cả đều đang tiến hành rất thuận lợi. Nhưng kế hoạch thì vẫn là kế hoạch, mấy ngày sau đó quá trình tiến hành của Vu Hoài Ngạn vẫn là số không.