"Anh ấy không nói cụ thể. Hay là anh nói rõ ràng với tôi được không?" Ôn Chỉ Văn nói.
"Được!" Hoàng Minh Đức một lời đồng ý, không có gì giấu diếm: "Thật ra chuyện này cũng không đến nỗi phức tạp lắm."
"Chính là một khoản thời gian trước đây, công ty đang ở giai đoạn sau cùng của nghiên cứu và phát triển thì gặp không ít các vấn đề khó khăn, phải chống đỡ rất lâu cũng chưa giải quyết được, lại thêm vấn đề về giấy phép sản xuất cũng chưa được cấp, khiến mọi người trong công ty từ trên xuống dưới đều thấp thỏm”"
Nói đến đây đột nhiên Hoàng Minh Đức nghiến răng nghiến lợi: "Còn có tên Tằng Nghị kia, anh ta nhìn thấy tình hình không được ổn lắm, tưởng rằng không có đường ra nên lập tức muốn rút vốn."
Bây giờ nhớ lại chuyện này, Hoàng Minh Đức vẫn vô cùng tức giận.
Trước giờ mấy người họ sát cánh bên nhau, cùng nhau lập nghiệp, vốn tưởng rằng tất cả đều cùng chung chí hướng, cùng chung suy nghĩ. Không ngờ có một số người có thể cùng hưởng phú quý nhưng không thể cùng chung hoạn nạn.
Mới vừa gặp phải khó khăn đã vội vàng muốn tháo chạy.
Khi thấy Tằng Nghị ấp a ấp úng đưa ra đề nghị muốn rút vốn, Hoàng Minh Đức khống chế không được tâm trạng mình, anh ta xắn tay áo lên, suýt nữa đã đánh nhau với Tằng nghị.
Nhưng Vu Hoài Ngạn đã ngăn anh ta lại.
Khi đó Vu Hoài Ngạn vô cùng bình tĩnh.
Anh chỉ thản nhiên hỏi Tằng nghị một câu: "Cậu chắc chắn muốn rút lui ngay lúc này?"
Trên mặt Tằng Nghị đầy vẻ xấu hổ, anh ta rủ mắt xuống nhìn chân mình, không dám đối mặt nhìn thẳng Vu Hoài Ngạn.
Sau một hồi ngập ngừng rất lâu, anh ta mới lấy hết can đảm, mở miệng nói: "Anh Ngạn, em thật sự không còn cách nào khác, vợ em sắp sinh rồi, nếu dự án này... Em không thể để mẹ con họ đi theo em uống gió đông bắc được."
Vu Hoài Ngạn lặng lẽ nhìn Tằng Nghị một lúc, sau đó gật đầu: "Được."
Nói xong, Vu Hoài Ngạn quay sang nhìn Hoàng Minh Đức: "Hiện tại tình hình trong công ty như thế nào, các cậu cũng biết rõ rồi đó. Nếu các cậu muốn đi, tôi sẽ không ngăn cản."
Hoàng Minh Đức nghe xong lập tức trả lời.
Anh ta dùng sức đụng vào bả vai Tằng Nghị đang đỏ bừng cả mặt, lớn tiếng nói: "Anh Ngạn, em sẽ không đi!"
Hoàng Minh Đức biết rất rõ trong lượng của mình.
Anh ta có thể có được ngày hôm nay chắc chắn thiếu không ít sự giúp đỡ của Vu Hoài Ngạn.
Anh ta mới không phải loại người vong ân phụ nghĩa.
Mà từ tận đáy lòng của mình anh ta rất bội phục Vu Hoài Ngạn nên luôn sẵn sàng đi theo anh.
Sau cùng, Tăng Nghị xấu hổ rời khỏi văn phòng làm việc của Vu Hoài Ngạn.
Trên mặt Hoàng Minh Đức vẫn còn tức giận, anh ta bất mãn nói: "Sao lại để anh ta dễ dàng rời đi như vậy?”
Vu Hoài Ngạn chỉ vỗ vào bả vai anh ta mà không trả lời.
Chẳng qua đến hiện tại đã ổn định lại, mọi chuyện gần như đã được giải quyết. Nếu như thuận lợi, trong năm nay điện thoại di động của công ty họ nghiên cứu và sản xuất có thể tung ra thị trường rồi.
Hoàng Minh Đức xấu bụng suy nghĩ chờ đến ngày đó nói không chừng Tằng Nghị sẽ hối hận chết mất.
Chẳng qua Hoàng Minh Đức cũng không nói mấy lời này với Ôn Chỉ Văn.
Ôn Chỉ Văn nghe thấy người hợp tác vậy mà lại muốn rút vốn giữa chừng cũng ý thức được tình hình quả thực nghiêm trọng.
Cô thở dài một hơi: "Không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy... Mọi người thật sự vất vả rồi."
Hoàng Minh Đức lập tức khoát tay: "Không vất vả, không vất vả."
Nói xong anh ta lại cảm thấy thái độ này của Ôn Chỉ Văn hơi kỳ lạ.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng vì sao Hoàng Minh Đức cứ cảm thấy Ôn Chỉ Văn thấy công ty của họ không được tốt lắm?
Cũng đúng thôi, vì vừa rồi anh ta đã kể lại chuyện công ty đã gặp phiền phức.
Không được, không thể khiến chị dâu mất lòng tin vào công ty.
Nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng mất.
Anh Ngạn cũng thật là, cũng không biết tự đề cao bản thân mình!
Phải biết rằng đại đa số các cô gái đều vô cùng sùng bái những người đàn ông có năng lực.
Ài, vẫn phải để người anh em tốt là anh ta ra tay mới được.