Trong lòng bắt đầu liên tưởng đến mấy chuyện linh tinh vớ vẩn. Xong đời, không phải người đàn ông này sẽ thẹn quá thành giận mà muốn đánh cô đấy chứt
Ôn Chỉ Văn bị chính mình dọa sợ.
Nhưng lại không ngờ, giây tiếp theo, cô lại được Vu Hoài Ngạn ôm vào lòng.
Ôn Chỉ Văn nghe thấy Vu Hoài Ngạn vô cùng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi ở bên tai cô, hỏi cô: "Em chạy cái gì?"
"... Em sợ anh đánh em." Ôn Chỉ Văn yếu ớt nói.
Vu Hoài Ngạn sắp bị chọc tức đến mức phải bật cười.
Rất tốt, cô còn rất tự mình hiểu lấy.
Bầu không khí ban đầu bị hủy không còn một mảnh.
Vu Hoài Ngạn bất đắc dĩ đến cực điểm, lại có chút không biết nên tiếp tục như thế nào.
Ôn Chỉ Văn trong lòng anh nhút nhát sợ sệt mà liếc anh một cái.
Vu Hoài Ngạn ổn định cảm xúc, không tính để cho cô trốn tránh nữa. "Em đừng trốn anh." Vu Hoài Ngạn rất bất đắc dĩ mà nói.
"Em không trốn." Ôn Chỉ Văn mạnh miệng.
Vu Hoài Ngạn buông cô ra, vô cùng nghiêm túc nói: "Anh không biết những đôi vợ chồng khác ở chung như thế nào, nhưng anh rất tham lam ——"
Nói tới đây, anh dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Anh không chỉ có muốn cơ thể của em, mà còn muốn trái tim em nữa."
Đề tài lại quay lại lần nữa.
Trong đầu Ôn Chỉ Văn dường như có pháo hoa nổ tung.
Cô cố gắng giữ tỉnh táo, lại nghe thấy anh nói: "Nguyên nhân lừa em, là bởi vì anh rất yêu em, anh cũng muốn em yêu anh."
Nói xong câu đó, Vu Hoài Ngạn dừng lại.
Anh lẳng lặng nhìn Ôn Chỉ Văn, chờ phản ứng của cô.
Đừng thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh bây giờ, thật ra trong lòng bàn tay anh đã sớm thấm ra mồ hôi.
Ôn Chi Văn bị lời nói của hắn làm cho sững sờ tại chỗ, hồi lâu mới hoàn hồn lại.
Không biết qua bao lâu, cô mới nhìn về phía Vu Hoài Ngạn, tâm mắt không dám dừng lâu trên mặt anh, rất nhanh đã dời đi. Cô mở miệng xác nhận lời nói của anh: "Anh, anh nói anh... yêu em?"
Vu Hoài Ngạn không chút do dự gật đầu: "Đúng vậy."
Ôn Chỉ Văn lui về phía sau một bước.
Vu Hoài Ngạn vươn tay ta theo bản năng, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên mặt cô, lại rũ tay xuống.
Lúc này phải kiên nhẫn một chút, không thể ép cô, trong lòng anh thầm nhủ.
May mà Ôn Chi Văn đã ổn định lại, cô nắm lấy tay vịn cầu thang phía sau, các khớp ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Cô đầu óc cũng loạn thành một đoàn, sau một lúc lâu mới nói: "Anh cho em chút thời gian và không gian."
Cô cần phải bình tĩnh lại một chút.
Lúc này Vu Hoài Ngạn đột nhiên lại trở nên rất dễ nói chuyện.
Anh lang lặng nhìn cô vài giây, sau đó gật đầu nói: "Được."
Ôn Chỉ Văn gian nan mà bước ra nửa bước chân, rốt cuộc giãm lên cầu thang, chạy lên lầu.
Từ mới đầu tốc độ còn chậm chạp, sau lại trở nên càng lúc càng nhanh.
Rốt cuộc nhìn thấy cửa phòng ngủ, Ôn Chỉ Văn mở cửa,"Rầm" một tiếng đóng cửa lại, sau đó dán toàn bộ phía sau lưng vào ván cửa.
Tim cô đập rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hơi thở cũng rất dồn dập.
Không biết là bởi vì cô vừa chạy lên tầng, hay là bởi vì chuyện gì khác.
Trong đầu dường như có một cuộn chỉ rối, cuộn tròn lại với nhau.
Trong đầu Ôn Chỉ Văn không ngừng lặp đi lặp lại những lời mà Vu Hoài Ngạn vừa nói.
Cô vô cùng hoảng loạn, nhưng sâu trong tim lại có chút vui vẻ không ức chế được.
Ôn Chỉ Văn chậm rãi đi về phía trước giống như một du hồn, cuối cùng cả người ngã lên trên giường.
Cô cầm một cái gối đầu, che mặt mình lại, cho đến tận khi không thể thở được mới lấy ra.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Trong đầu Ôn Chỉ Văn hiên lên rất nhiều ý nghĩ lung tung rối loạn. Đột nhiên cô ngồi bật dậy, cô mới muộn màng mà hiểu được Vu Hoài Ngạn vừa mới nói gì?
Anh nói anh muốn cô cũng yêu anh.