Ngày đó trong điện thoại, Vu Hoài Ngạn tính mình phải ở Thượng Hải thêm ba ngày, nhưng sau khi khảo sát xong thị trường, anh cũng không còn truyện quan trọng gì nữa cần xử lý.
Dư lại những việc nhỏ có thể cho trợ lý Bành Khải ở lại theo dõi là được.
Dựa theo thường lệ, khẳng định là Vu Hoài Ngạn sẽ ở lại để theo dõi toàn bộ hành trình.
Nhưng hiện tại, nghĩ đến còn có người đang ở nhà chờ anh, Vu Hoài Ngạn liền có chút gấp không chờ được mà muốn trở về.
Bành Khải nghe Vu Hoài Ngạn giao nhiệm vụ cho mình thì có chút buồn bực.
Anh ta đi theo bên người Vu Hoài Ngạn cũng có mấy năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này.
Trong chớp nhoáng, Bành Khải nhớ tới chuyện ông chủ vừa mới kết hôn.
Sau đó anh ta liền càng thêm buồn bực.
Làm trợ lý, hầu hết thời gian Bành Khải đều đi theo bên người Vu Hoài Ngạn.
Về chuyện Vu Hoài Ngạn lại đột nhiên kết hôn cùng Ôn Chỉ Văn, tuy rằng Bành Khải không biết nội tình, nhưng cũng nhìn ra được, Vu Hoài Ngạn đối với cuộc hôn nhân này cũng không quá để ý, mà là đem hầu hết tinh lực đặt vào sự nghiệp.
Nhưng hiện tại, Bành Khải đột nhiên không cảm thấy như vậy.
Đừng nhìn thời điểm Vu Hoài Ngạn ngoại giao vẫn là quần áo chỉn chu, bộ dáng bình tĩnh không thay đổi với mọi việc, nhưng loại này hành vi này là biểu hiện rõ ràng bị sắc đẹp nhập vào đầu rồi!
Ngày hôm qua đi mua vòng cổ kim cương thì không nói, hiện tại lại bỏ xuống công việc để về nhà!
Thật sự kết hôn khiến con người ta thay đổi lớn đến vậy sao?
Bành Khải lâm vào trầm tư.
Vu Hoài Ngạn cũng không biết trong đầu trợ lý nhà mình suy nghĩ cái gì.
Sau khi giao việc xong xuôi, anh liền mua vé xe sớm nhất trở về Bắc Thị.
Một đoạn tàu xe mệt nhọc, rốt cuộc đến buổi chiều thì Vu Hoài Ngạn đã trở về đến nhà.
Trong tưởng tượng của anh chính là khi anh vừa mở cửa ra là có thể nhìn thấy cô vợ xinh đẹp đứng ở phòng khách, ôn nhu lại kích động mà chờ anh trở về.
Nhưng mà hiện thực chính là sau khi mở cửa, trong phòng khách cũng không có cô vợ nào đang chờ đợi anh cả.
Thậm chí, anh còn hoài nghi bản thân mình đã đi nhầm nhà rồi!
Ai có thể nói cho anh biết, vì sao chỉ ngắn ngủn trong mấy ngày, nhà của anh lại biến đổi nghiêng lệch như thế này?
Vu Hoài Ngạn nhịn không được lui ra ngoài, nhìn số nhà mình, lại một lần nữa xác nhận, không sai, đây là nhà anh.
Trong phòng bếp, dì Dương nghe được động tĩnh ngoài cửa, tưởng Ôn Chỉ Văn đã trở lại, lau tay đi ra: “Tiểu Ôn đã trở lại rồi sao?”
Vừa mới dứt lời, liền đối diện với người đàn ông tuy rằng phong trần mệt mỏi nhưng vẫn cao lớn anh tuấn như cũ.
Dì Dương sửng sốt, lập tức phản ứng lại: “Là Vu tiên sinh đã trở lại sao?”
Dì Dương vẫn luôn cho rằng Ôn Chỉ Văn có vẻ ngoài xinh đẹp, thế cho nên bà hoàn toàn không tưởng tượng được người nào mới có thể xứng đôi với cô.
Hiện tại nhìn thấy Vu Hoài Ngạn, dì Dương nhịn không được mà cảm thán, hai người này thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, diện mạo này cũng quá xứng đôi đi!
Vu Hoài Ngạn hướng dì Dương gật đầu, chào hỏi: “Dì Dương.”
Dì Dương cười tủm tỉm mà lên tiếng, lại nghe thấy Vu Hoài Ngạn hỏi: “Chỉ Văn đâu?”