Ôn Chỉ Văn trước nay liền không cho rằng phụ nữ nhất định phải làm cái gì hoặc là không làm cái gì.
Giống kiểu như Thang Linh Na, nếu bản thân cô ấy nguyện ý ở nhà giúp chồng dạy con, làm hiền thê lương mẫu trong mắt người đời thì Ôn Chỉ Văn cũng không cảm thấy có cái gì không được.
Hoặc là có một số phụ nữ toàn tâm toàn ý làm sự nghiệp, không đem kết hôn sinh con trở thành lựa chọn bắt buộc trong cuộc sống của bản thân, Ôn Chỉ Văn cũng cảm thấy đặc biệt ngầu.
Tính cách của mỗi người là khác nhau, cuộc sống khác nhau thì đương nhiên cách sống cũng khác nhau.
Nhưng luôn có một ít người, muốn người khác sống theo cách sống mà họ tự cho là chính xác.
Ôn Chỉ Văn rất phiền cái loại này.
Ví dụ như cuốn tiểu thuyết này, thế nhưng còn tuyên truyền cái gì mà “Cuốn sách mà tất cả phụ nữ đều nên đọc”, liền có điểm làm người ghê tởm.
Ôn Chỉ Văn không muốn làm đối chiếu tổ gì đó, đồng thời cô cũng không có lý tưởng cao thượng gì.
Cô chỉ muốn sống dựa theo tâm ý của bản thân, sống một cách thoải mái tùy ý, dù sao không làm bản thân phải chịu ấm ức là được rồi.
Bởi vậy sau khi hồi ức lại nội dung của cuốn tiểu thuyết, Ôn Chỉ Văn rất nhanh lại ném nó ở sau đầu.
Dù sao phần lớn nội dung cũng không có liên quan quá nhiều tới cô.
Còn việc phải đối diện với hai người Thang Linh Na, Ôn Chỉ Văn không có cảm giác gì quá lớn cả.
Chỉ coi họ là thân thích không quá gần tới cửa thăm hỏi mà thôi.
Dù sao ở trong tiểu thuyết, bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì, chủ yếu đều là nguyên chủ tự “tìm đường chết”.
Mọi chuyện nhanh chóng lướt qua trong đầu, Ôn Chỉ Văn mỉm cười nhìn hai người Thang Linh Na hô: “Mau mời ngồi”.
Ôn Chỉ Văn tính toán sẽ bỏ ra nửa tiếng để tiếp đãi hai người này, sau đó tiễn người rời đi liền xong việc.
Nhưng cô không nghĩ tới, mọi chuyện không hề thuận lợi như trong tưởng tượng của cô.
Người cảm thấy không được thuận lợi đương nhiên là mẹ Tiết.
Mục đích của mẹ Tiết đến đây không trong sáng, bà cố ý lại đây tìm tra.
Vừa thấy Ôn Chỉ Văn, bà liền bắt đầu đánh giá ——
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy diện mạo của cô dâu mới này, mẹ Tiết chỉ cảm thấy vẻ ngoài của Ôn Chỉ Văn được trang điểm vô cùng yêu diễm, vừa thấy liền biết không phải người vợ tốt sẽ an tâm ở nhà lo liệu nội trợ!
Lại xem dáng người, cũng có ngực có mông, nhưng khung xương tinh tế lại quá gầy, vừa thấy liền biết không phải người có thể sinh đẻ giỏi.
Trong lòng bà Tiết xuất hiện một trận ghét bỏ.
Đồng thời lại có chút đắc ý, cảm thấy quả nhiên Ôn Chỉ Văn kém con dâu Thang Linh Na của mình.
Dì Dương nhìn thấy mọi người đều ngồi xuống, vội vàng đi đổ mấy chén nước lại đây, đặt ở trước mặt mấy người.
Mẹ Tiết cầm lấy ly nước, nhìn thoáng qua dì Dương, rốt cuộc hỏi ra vấn đề mà bản thân bà ta muốn hỏi: “Tiểu Ôn, đây là mẹ của cháu sao?”
Mẹ Tiết đoán tuổi của dì Dương, theo bản năng liền cho rằng đây là mẹ của Ôn Chỉ Văn.
Hơn nữa bà ta cảm thấy thật sự là Ôn Chỉ Văn không hiểu quy củ, cũng không có hiếu tâm, như thế nào có thể để bản thân ngồi nhàn nhã, lại để cho mẹ mình làm việc chứ?
Ôn Chỉ Văn nghe được lời nói của mẹ Tiết thì ngây ngẩn cả người.
Dì Dương phản ứng lại đầu tiên, vẫy tay với mẹ Tiết: “Không phải, không phải, tôi là bảo mẫu của nhà này.”
“Bảo mẫu?!” Một ngụm nước mà mẹ Tiết vừa uống thiếu chút nữa bị phun ra ngoài, “Nhà các người chỉ có hai vợ chồng, vậy mà còn thuê cả bảo mẫu?”
Đừng nhìn hiện tại nhà mẹ Tiết có chút tiền, nhưng bà ta lại là một người vô cùng keo kiệt.
Đương nhiên mẹ Tiết biết đang lưu hành việc thuê bảo mẫu về làm việc của những gia đình có tiền, nhưng mẹ Tiết luyến tiếc số tiền kia!
Ở trong mắt bà ta, con dâu nhà mình có tay có chân, mấy việc nhỏ trong nhà này, ngày thường đều có thể tự làm được, cần gì phải mời bảo mẫu tới làm cái gì.