Tạ Thục Anh đã nói chuyện điện thoại vài lần với Ôn Chỉ Văn.
Bà cũng có ý muốn tâm sự với Ôn Chỉ Văn, nhưng mỗi lần gọi điện thoại, bà nói một đống chuyện mà Ôn Chỉ Văn cũng chỉ “Vâng, dạ” vài tiếng, hai người thật sự là không thể tiếp tục nói được nữa.
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu không quá tốt.
Cho nên lúc bà nghe được Ôn Chỉ Văn trong miệng mẹ Tiết thì Tạ Thục Anh liền hơi nhếch lông mày lên.
Bọn họ thật sự đang gặp phải cùng một người à?
Lại nghe được mẹ Tiết nói Ôn Chỉ Văn khoe khoang Vu Hoài Ngạn đối xử với cô tốt như thế nào ở trước mặt mẹ Tiết, còn mời riêng bảo mẫu về nhà thì Tạ Thục Anh càng thấy giật mình hơn.
Chẳng lẽ sau khi con trai nhà mình cưới vợ xong thì đột nhiên thông suốt?!
Thật là khó được mà!
Tạ Thục Anh ngẫm nghĩ không biết tình huống chân thật của con trai và con dâu ở bên kia như thế nào, vậy nên liền trở nên có lệ với mẹ Tiết hơn không ít, chỉ ừ hai câu.
Mẹ Tiết đương nhiên cũng đã nhận ra Tạ Thục Anh chỉ có lệ mình.
Nhưng bà ta lại cho rằng đây là bởi vì Tạ Thục Anh bị bà ta nói xấu hổ đến nói không ra lời!
Trong lòng mẹ Tiết cực kỳ đắc ý, sau khi treo điện thoại thì cả người nét mặt toả sáng, dường như một con gà trống vừa thắng trận.
Hiện tại và ta liền ngóng trông Tạ Thục Anh nhanh chóng trở về để dạy dỗ con tiểu yêu tinh Ôn Chỉ Văn kia cho tốt!
Tạ Thục Anh treo điện thoại xong, Viên Lệ Lệ lớn bụng đi ra từ trong phòng.
Bởi vì cô hoài thai không thuận nên khuôn mặt cô mang chút u sầu, thoạt nhìn có chút tiều tụy.
“Mẹ, vừa rồi là ai gọi điện thoại tới vậy?” Viên Lệ Lệ hỏi.
“Là dì họ của con”. Tạ Thục Anh nói.
Nghe thấy cái tên này, sắc mặt của Viên Lệ Lệ hiện lên chút khó chịu.
Tuy rằng không gặp vài lần nhưng tên của người dì họ này thật sự là như sấm ở bên tai Viên Lệ Lệ.
Không có người nào ghét mẹ Tiết hơn Viên Lệ Lệ, mỗi lần mẹ Tiết gọi điện thoại tới thì ba câu không rời sẽ lại khen cháu trai của bà ta.
Nghe nói cái thai hiện tại của con dâu dì ta cũng chỉ kém cô có mấy tháng, còn là sinh đôi hai đứa con trai.
Hai người con dâu mang thai cùng một thời gian, mẹ Tiết đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội để so sánh này, còn cố ý gọi Viên Lệ Lệ tới nghe điện thoại hai lần, nói là phải truyền thụ kỹ xảo sinh con trai và giữ con cho cô.
Làm cho Viên Lệ Lệ cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất.
Tạ Thục Anh biết người con dâu cả này của mình có chút mẫn cảm, sợ cô nghĩ nhiều nên vẫn giải thích một câu: “Hôm nay dì họ của con đi tới nhà Tiểu Ngạn, gặp Chỉ Văn, hai người bọn họ có chút mâu thuẫn nhỏ”.
Nghe thấy không liên quan tới cô, Viên Lệ Lệ mới có chút hứng thú hỏi: “Đã xảy ra cái gì sao?”
Tạ Thục Anh không muốn nói bậy con dâu thứ hai trước mặt con dâu cả nên chỉ cười nói: “Con cũng biết con người của dì họ con rồi đấy”.
Viên Lệ Lệ cũng cười, không hỏi nhiều nữa.
Cô cảm thấy cứ tùy ý để mẹ Tiết và Ôn Chỉ Văn làm ầm ĩ cũng tốt, như vậy thì mẹ Tiết sẽ không có tâm tư nhìn chằm chằm vào bụng của cô nữa.