Ôn Chỉ Văn mở ra: "Sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện mua di động cho em vậy?"
"Không phải em ghét bỏ điện thoại di động nặng sao?" Anh nói.
Lúc trước Vu Hoài Ngạn đã hỏi Ôn Chỉ Văn có muốn dùng điện thoại di động hay không.
Lúc đó Ôn Chỉ Văn đã từ chối, cảm thấy vừa †o vừa nặng nên không muốn cầm.
Di động kiểu nắp gập nhỏ gọn hơn một chút, công năng cũng nhiều hơn điện thoại di động bình thường 1,2 cái.
Ôn Chỉ Văn đã quen dùng điện thoại thông mình, hiện tại nhìn thấy một chiếc điện thoại di động kiểu cũ thế này thì vẫn cảm thấy hứng thú mà ngồi nghịch.
"Anh đã lưu số của anh vào rồi đấy". Vu Hoài Ngạn cố ý nhấn mạnh một câu.
Ôn Chỉ Văn nghi hoặc mà giương mắt nhìn anh, người đàn ông này có ý gì? Ý anh là muốn cô gọi điện thoại cho anh sao? Hiện tại mỗi ngày anh đều về nhà, có cần thiết phải gọi điện thoại không hả?
Tuy rằng trong lòng điên cuồng phản bác, nhưng Ôn Chỉ Văn vẫn thử hỏi một câu: "Vậy về sau em sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho anh nhé?”
Vu Hoài Ngạn vừa lòng.
Ôn Chỉ Văn: "..."
Sau khi lòng hiếu kỳ bị thỏa mãn thì tâm tư không muốn cho Vu Hoài Ngạn thường xuyên về nhà của Ôn Chỉ Văn lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch trỗi dậy.
Nhưng tốt xấu gì người ta cũng vừa mới tặng cho cô một món hàng tiêu dùng xa hoa, nếu hiện tại nhắc tới chuyện kia thì cũng không được tốt lắm.
Ôn Chỉ Văn liền rất rối rắm.
Vu Hoài Ngạn nhìn thấy bộ dáng thất thần của cô liền thuận miệng nói: "Cả ngày em ở nhà không có việc gì làm, hay là em đi thi bằng lái xe?"
Cả ngày em ở nhà không có việc gì làm.
Lực chú ý của Ôn Chỉ Văn lập tức dừng ở mấy chữ này.
Cái gì là cô ở nhà cả ngày không có việc gì làm?
Tuy rằng sự thật đúng là như thế, nhưng mà Vu Hoài Ngạn nói ra như vậy, chẳng lẽ là anh ấy đang mượn cơ hội cảnh cáo cô?!
Cô biết ngay mà, hai người ở với nhau lâu rồi sẽ xảy ra vấn đề lớn..
Hiện tại Vu Hoài Ngạn cũng đã phát hiện cô nhàn rỗi không có chuyện gì, bước tiếp theo chẳng phải là sẽ ghét bỏ cô tiêu nhiều tiền hay sao? Sau đó đuổi cô ra khỏi nhà?
Thôi thôi, dù sao cũng là người đàn ông mà cô xem trọng!
Trong lòng Ôn Chỉ Văn bi phẫn, trên mặt lã chã chực khóc: "Lão công, anh đang ghét bỏ em sao?”
Vu Hoài Ngạn: "22?"
"Haiz, dì họ nói không sai, loại giống như em——"
Vu Hoài Ngạn xoa giữa mày, mở miệng: "Dừng lại, Chỉ Văn, anh không có ý ghét bỏ em.
Ôn Chỉ Văn không tin: "Anh vừa mới nói em ở nhà cả ngày không có việc gì làm!"
"Có lẽ trọng điểm của đoạn lời nói vừa rồi ở nửa câu sau thì sao?" Vu Hoài Ngạn giải thích: "Anh muốn hỏi em là có muốn thi bằng lái hay không, sau khi có bằng lái thì em có thể lái xe đi ra ngoài, như vậy thì sẽ tiện hơn rất nhiều”. Thì ra là như thế.
Ôn Chỉ Văn có điểm xấu hổ, chỉ có thể mạnh mẽ cứu van lại tôn nghiêm: "Em, em thật sự cho rằng anh ghét bỏ em..."
Ý đồ lừa dối cho qua việc này.
May mắn là hình như Vu Hoài Ngạn thật sự dễ lừa gạt.
Ôn Chỉ Văn lại không biết hiện tại Vu Hoài Ngạn đã nhận định rằng cô là bởi vì anh mà lo được lo mất.
Vu Hoài Ngạn không nói được những lời quá buồn nôn, vì thế anh chỉ nắm lấy tay của cô, nói: "Em đừng miên man suy nghĩ, em muốn làm gì cũng được".
Câu này làm cho Ôn Chỉ Văn có chút chột đạ. *
Kiến nghị bảo Ôn Chỉ Văn đi thi bằng lái của Vu Hoài Ngạn không tồi, Ôn Chỉ Văn đương nhiên không hề từ chối mà vui vẻ đồng ý.
Giáo viên dạy học gì đó đều là do Vu Hoài Ngạn sắp xếp, Ôn Chỉ Văn chỉ cần phụ trách mỗi ngày đi qua đó là được.