Ôn Chỉ Văn cũng không biết lời nói này của mình đã chôn xuống một viên hạt giống vào trong lòng một số người.
Cô vẫn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhưng bởi vì thời tiết quá lạnh nên dần dần cô cũng ít ra cửa hơn, phần lớn thời gian đều ngồi ở nhà.
Tiệc đầy tháng của cặp sinh đôi nhà Tiết gia mới diễn ra được mấy ngày, cũng chính là cuối tháng mười hai thì Viên Lệ Lệ cũng sinh ra một cô con gái ở bệnh viện.
Tạ Thục Anh gọi điện thoại lại đây báo tin vui, Ôn Chỉ Văn còn nghĩ có nên đi tới đó thăm hay không.
Nhưng mà Vu Hoài Ngạn nói chỉ còn chưa tới một tháng nữa là ăn tết rồi, đến lúc đó lại đi thì vừa vặn có thể đuổi kịp tiệc trăng tròn của cháu gái.
Ôn Chỉ Văn cảm thấy cũng đúng liền làm theo lời của anh.
Năm nay bọn họ tính toán đi tới Nam Thành ăn tết.
Đi tới Nam Thành liền ý nghĩa Ôn Chỉ Văn chuẩn bị phải gặp mẹ chồng của mình. Đừng nhìn ở trong điện thoại cô và Tạ Thục Anh nói chuyện khá hòa thuận, nhưng tới khi thật sự muốn gặp mặt thì Ôn Chỉ Văn vẫn có chút khẩn trương, bắt đầu lo lắng cái này lo lắng cái kia.
Nhưng sự thật chứng minh tất cả lo lắng của cô hoàn toàn đều là dư thừa.
Tiệc trăng tròn của cháu gái nhỏ được tổ chức trước hai ngày, cũng chính là ngày 25 tháng 12, Ôn Chỉ Văn và Vu Hoài Ngạn cùng nhau đi máy bay từ Bắc thị tới Nam Thành.
Anh cả Vu là Vu Thành Hoành lái xe tới đón bọn họ, đương nhiên còn có Tạ Thục Anh đi cùng.
Vu Thành Hoành mặc quân trang, lưng hùm vai gấu, nhìn qua rất có khí thế,
Thật ra chiều cao của hắn và Vu Hoài Ngạn tương tự nhau, nhưng nhìn qua thì Vu Thành Hoành vạm vỡ hơn.
Cách biểu đạt tình cảm của Vu Thành Hoành rất đơn giản, trực tiếp duỗi tay đấm vào vai Vu Hoài Ngạn hai cái.
Vu Hoài Ngạn phải dùng rất nhiều sức mới không để bị anh mình xô đẩy lảo đảo, để bị mất mặt trước mặt vợ.
Ôn Chỉ Văn nhìn thấy một màn như vậy, mắt hoi nhay.
Càng đáng sợ chính là lúc Vu Thành Hoành lại đây chào hỏi với cô cũng nắm tay cô, làm cho Ôn Chỉ Văn sợ tới mức mở to hai mắt nhìn.
Cũng may rất nhanh Vu Thành Hoành đã ý thức được không ổn, buông tay ra, bắt tay với cô một cái, xem như chào hỏi.
Ôn Chỉ Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tạ Thục Anh không hổ là một cành hoa của xưởng năm đó, dù tuổi lớn nhưng cũng không có vẻ già nua, nếu lại trang điểm một chút thì khi đứng chung một chỗ với Ôn Chỉ Văn căn bản không hề giống mẹ chồng nàng dâu, mà là giống như một đôi chị em.
Lần đầu tiên gặp mặt, trừ bỏ một chút xa lạ ban đầu thì hai người rất nhanh đã nói chuyện rất hòa hợp.
Tạ Thục Anh vừa nói chuyện với Ôn Chỉ Văn vừa chú ý tới con trai út của mình.
Tuy rằng trong điện thoại Ôn Chỉ Văn vẫn luôn nói Vu Hoài Ngạn đối xử với mình không tồi, nhưng thật ra Tạ Thục Anh vẫn luôn không dám tin tưởng, sợ Ôn Chỉ Văn vì muốn đề bà yên tâm nên mới cố ý nói dối.
Hiện tại xem ra, bau không khí giữa đôi vợ chồng này có vẻ cũng không tệ lắm? Từ lúc mới vừa ra sân bay cũng vậy, hành lý đều là Vu Hoài Ngạn cầm, Ôn Chỉ Văn liền đi ở bên cạnh nói chuyện với anh, hai vợ chồng đứng chung một chỗ đặc biệt hài hoal
Nhưng lúc này vẫn chưa thể khẳng định được cái gì, bà cần phải tiếp tục quan sát thêm mới được.
Một nhà Vu Thành Hoành ở trong khu dành cho người nhà, hai vợ chồng Vu Hoài Ngạn đương nhiên không thể tới đó ở.
Thế là bọn họ liền dứt khoát ở lại khách sạn trong thành phố.