Nghe được Điền Hân nhắc tới nhân vật này, Ôn Chỉ Văn cũng có chút động tâm.
Nhưng cô sờ mái tóc dài của chính mình, cô vẫn có chút do dự: "Có thể đừng cắt quá ngắn được không?"
"Sẽ không, nhìn rất đẹp đó!" Điên Hân xúi giục nói,"Không sợ ngắn, nuôi một thời gian sẽ dài ra thôi."
Ôn Chỉ Văn cũng nghĩ như vậy, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định liền cắt kiểu tóc ngắn kia.
Vì để hiệu quả cắt ra càng tốt hơn, hai người còn nhờ người chạy đi mua mấy cái poster điện ảnh của diễn viên nữ đó về.
Hai người nghiên cứu poster một lúc, Điên Hân vỗ bộ ngực tỏ vẻ mình đã biết cắt như thế nào rồi.
Sau khi gội đầu xong ngồi vào ghế cắt tóc, Ôn Chỉ Văn nhìn thấy Điền Hân cầm chiếc kéo lớn thông qua chiếc gương, sau đó lưu loát mà cắt tóc của cô, trong lòng cô liền cảm thấy hoảng hốt.
Cô vẫn có chút luyến tiếc bộ tóc này, vậy là cô dứt khoát nhắm lại mắt. Nhưng cuối cùng tạo ra hiệu quả đặc biệt kinh diễm.
Ôn Chỉ Văn có dáng mặt vô cùng tinh xảo, kết hợp với kiểu tóc mới này rất phù hợp, tạo nên một loại khí chất không nói lên lời, vừa ngọt ngào lại quyến rũ, vừa nghịch ngợm lại cổ linh tinh quái.
Điền Hân không nhịn được mà cảm thán, tuyệt vời.
Những người khác trong tiệm uốn tóc đều đồn lại đây, mắt lộ ra sự kinh diễm.
Ôn Chỉ Văn nhìn bản thân ở trong gương, cũng ngây ngẩn cả người.
A a a nhìn cô thật xinh đẹp, bản thân phải yêu chính mình.
Bình thường Ôn Chỉ Văn ra đừng cũng không trang điểm, tuy nhiên, trong túi cô vẫn để một ít đồ trang điểm.
Nhìn bản thân trong gương, đột nhiên cô có chút ngứa tay, dứt khoát lấy đồ trang điểm trong túi ra, trang điểm cho bản thân theo phong cách của diễn viên kia.
Nói là phỏng trang, kỳ thật cô cũng chỉ đánh một lớp phấn, tô lông mày đậm hơn một chút, trang điểm mắt nhẹ nhàng và đánh thêm chút son môi. Điền Hân hét lên: "Đúng đúng đúng, chính là loại cảm giác này! Nếu lại mang vòng cổ màu đen sẽ càng giống hơn!"
Ôn Chỉ Văn cũng thực vừa lòng, quyết định đợi chút liên đi mua một cái chokerl
Hy vọng sẽ có người bán.
Khách hàng vừa mới tới tiệm uốn tóc nhìn thấy bộ dáng trang điểm của Ôn Chỉ Văn, trong lòng có chút ngứa ngáy, nhìn Điền Hân nói: "Bà chủ à, tại sao tiệm uốn tóc của các người lại không cung cấp dịch vụ trang điểm chứ? Tôi nghe nói hình như tiệm uốn tóc mỹ lệ có cung cấp dịch vụ này đói"
Điền Hân vừa nghe lời này, lập tức cười nói: "Cái này thì chị cứ yên tâm, người khác có thì lập tức chúng em cũng sẽ có, tuyệt đối cho nhóm hội viên các chị vừa lòng!"
Vừa nói với vị khách kia xong, Điền Hân liền kéo Ôn Chỉ Văn đến một bên, vẻ mặt liền ỉu xìu xuống: "Chị Chỉ Văn, em cũng đang muốn nói chuyện này với chị đó, chị nói xem chúng ta có nên thêm dịch vụ trang điểm nữa hay không? Mấy ngày nay đều có khách hàng hỏi."
Bởi vì tiệm uốn tóc của các cô có thẻ hội viên nên nhanh chóng nổi tiếng ở Bắc thị, cũng đưa tới không ít sóng gió, trong lúc nhất thời không ít tiệm uốn tóc cùng tiệm cắt tóc đều bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ thẻ hội viên.
Mà Điền Hân cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt mà bỏ qua.
Nhưng lòng người luôn là không biết đủ, thế mà bọn họ lại ức hiếp lên trên đầu Điền Hân.
Khoảng thời gian trước, Điền Hân phát hiện có hai nhân viên mới làm trong tiệm uốn tóc hai ngày liên nói với cô là không làm nữa.
Điền Hân nhạy bén phát hiện ra chỗ không thích hợp.
Hỏi thăm một đợt mới biết được, hóa ra hai người là là bị tiệm uốn tóc Mĩ Lệ kia dùng số tiền lớn đào đi.
Việc này khiến Điền Hân tức giận đến điên rồi.