Sau đó Ôn Chỉ Văn nghe thấy nhân viên kia hỏi: "Cô Ôn, sao cô có thể phân biệt đối xử giữa các quốc gia như vậy? Nước Mỹ thì thế nào? Nước Mỹ là quốc gia phát triển, nhưng nước Mỹ chắc chắn có thể so sánh vối Sing Mã Thái của chúng tôi không? Chưa chắc. Chuyến đi Sing Mã Thái là chuyến đi qua ba quốc gia, cô có thể trải nghiệm phong cảnh và văn hóa của ba quốc gia, đây là điều mà cô không thể trải nghiệm được ở nước Mỹ. Cô Ôn, cô không thể để một viên đạn bọc đường làm mình lay động, cô phải kiên trì với sự lựa chọn ban đầu của mình..."
Ôn Chỉ Văn: "... Tôi có thể rút hay không?"
Nhân viên: "..."
Nhân viên: "Việc này... tôi phải xin phép với lãnh đạo của chúng tôi đã."
Ôn Chỉ Văn: "???"
Vậy vừa rồi cô còn kỳ kèo với tôi làm gì?
Cũng may sau cùng mọi chuyện cũng được giải quyết thuận lợi, Ôn Chỉ Văn nhớ đến trên quảng cáo của công ty họ có nói, nếu có chuyện đột xuất có thể liên hệ với công ty họ để rút lui khỏi đoàn. Công ty du lịch bên này không lừa gạt được cô, chỉ có thể tỏ ra thoải mái để cô rút lui khỏi đoàn.
Còn về phí đã đăng ký trước đó, phải đợi sau khi Ôn Chỉ Văn từ nước Mỹ trở lại, cầm theo hóa đơn đến mới có thể rút lại tiền.
Cuối cùng đã giải quyết xong mọi chuyện, Ôn Chỉ Văn nhẹ nhàng đi ra khỏi gian vệ sinh.
Vừa kéo cửa gian vệ sinh ra đã thấy ngay một người phụ nữ với sắc mặt kỳ lạ, đoán chừng người này cảm thấy vừa rồi cô đã lén lút làm gì đó trong nhà vệ sinh...
Ôn Chỉ Văn xem như không nhìn thấy, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì trực tiếp đi thẳng trở về.
Khi đã trở lại, Vu Hoài Ngạn hỏi một câu: "Sao em lại đi lâu như vậy?”
Nhớ đến vừa rồi mình phải lén lút trong nhà vệ sinh gọi điện thoại đều là do người trước mặt này tạo cơ hội, Ôn Chỉ Văn oán hận nhìn anh, nói một câu mà trên mặt không có biểu cảm gì: "Có thể bởi vì em bị táo bón."
Bành Giai im lặng ngồi ở xa.
Vu Hoài Ngạn đố trán: "Đừng nói lung tung!"
Ôn Chỉ Văn mang kính râm lên: "Hừ!"
* Lúc này thành phố Bắc còn chưa có chuyến bay thẳng đến San Francisco nên trước tiên họ phải di chuyển đến Hồng Kông, sau đó đổi chuyến bay, từ Hồng Kông lại bay thẳng đến San Francisco.
Sau khi đã lên máy bay ờ thành phố Bắc, khoảng chừng hơn ba giờ sau họ mới đến Hồng Kông.
Sau đó phải dừng chân ở Hồng Kông một khoảng thời gian không lâu lắm, trong thời gian đó họ cũng chỉ đi dạo ở sân bay.
Chờ đến khi đã ngồi lên máy bay từ Hồng Kông bay đến San Francisco, lại tốn thêm mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng máy bay mới hạ xuống sân bay ở San Francisco.
Lúc này ở San Francisco đang là buổi tối.
Sau khi ra khỏi sân bay, nhìn thấy cảnh đêm của thành phố phồn hoa ở thập kỷ 90 với những tòa nhà cao tâng, ánh đèn lập lòe, đông nghịt người, Ôn Chỉ Văn cũng không thể không cảm thán một câu, đúng là trong nước hiện tại còn thua rất xa.
Thảo nào hiện nay có nhiều người phải vót nhọn cả đầu cũng muốn ra nước ngoài.
Nhưng dù hiện tại có kém hơn, không có nghĩa tương lai cũng thua kém. Ôn Chỉ Văn cũng chỉ cảm thán một chút như thế.
Vu Hoài Ngạn và Bành Giai đã từng ra nước ngoài nên toàn bộ hành trình đều không cảm thấy mới mẻ như cô.
Ôn Chỉ Văn một mực đi theo bên cạnh Vu Hoài Ngạn, dù sao anh cũng sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa.
Trước khi đến, phòng khách sạn đã được đặt trước, chỉ cần xử lý thủ tục nhập cư là được.
Đoạn đường từ sân bay đến khách sạn không xa lắm, xe chạy chưa được bao lâu đã đến nơi.
Thời gian đã không còn sớm, ba người ăn cơm tối ở gần đó, sau đó trở lại phòng mình nghỉ ngơi.
Thành phố Bắc vả San Francisco chênh lệch mười mấy tiếng, tuy cơ thể có hơi mệt mỏi nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
Lúc này, hai vợ chồng đều mất ngủ nên sẽ làm một số chuyện giải sầu.
Ban đêm có hơi lạnh, gió đêm khẽ lùa rèm cửa.