Ôn Chỉ Văn kinh ngạc, rốt cuộc Vu Cẩn đứng ở nơi đó từ khi nào? Cô ấy đi đường cũng không phát ra thanh âm à?
Quan trọng nhất chính là vừa rồi Vu Cẩn có nghe được lời cô nói hay không?
Nếu như nghe được, vậy thì cô chuẩn bị xây dựng hình tượng người chị dâu tốt, chẳng phải là còn chưa bắt đầu đã sụp đổ rồi hay sao...
Vu Hoài Ngạn bị em gái gặp được một màn này, cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Nhưng anh còn rất giỏi làm bộ làm tịch, rất nhanh đã khôi phục lại biểu tình thường dùng khi đối mặt với Vu Cẩn, bình tĩnh mà gật đầu với Vu Cẩn một cái, sau đó trực tiếp lướt qua Vu Cẩn rời đi.
Ôn Chỉ Văn nhìn xung quanh.
Thôi, buồn ngủ chết mất, mọi chuyện đợi cô ngủ một giấc dậy rồi tính sau.
Cô bình tĩnh chào hỏi với Vu Cẩn: "Sớm, Tiểu Cẩn, chị trở về ngủ tiếp đây".
Nói xong liền đi vào phòng đóng cửa lại.
Vu Cẩn hoảng hốt trở lại căn phòng ở cùng với Bạch Xảo Xảo. Cô là ai? Cô đang ở đâu? Vì sao cô muốn đi ra ngoài?
Vu Cẩn nghĩ.
Cô có biết được hành trình của Vu Hoài Ngạn, nhưng đột nhiên nhớ tới vẫn chưa hỏi Vu Hoài Ngạn là hôm nay muốn mang Ôn Chỉ Văn đi nơi nào chơi, cho nên tính toán đi hỏi một chút.
Vu Cẩn biết nàng từ trước đến nay anh hai của cô luôn tự hạn chế nên giờ này chắc chắn đã thức dậy rồi.
Kết quả không nghĩ tới, thế nhưng lại gặp được một màn có lực đánh vào sâu như thết
Vu Cẩn ở nước Mỹ mấy năm, người Mỹ cởi mở hơn trong nước rất nhiều, theo đuổi tính giải phóng và tính tự do, hôn nồng nhiệt ở bên đường là chuyện thường, nếu như nhìn vừa mắt thì tới một đoạn tình một đêm cũng là chuyện bình thường.
Thậm chí Vu Cẩn còn từng gặp được chuyện tốt của người khác...
Lúc đầu cô còn cảm thấy không thể tiếp thu.
Sau đó nhìn nhiều thì cũng dần bình tĩnh lại.
Vừa rồi Vu Hoài Ngạn và Ôn Chỉ Văn cùng lắm là nhão ôm ấp thân mật một chút, thuận tiện hôn mặt hôn trán một chút thôi.
Không thể so với những chuyện mà Vu Cẩn nhìn thấy ngày thường.
Nhưng trọng điểm là người này là anh hai của cô đấy!
Anh hai của cô thế mà lại ôm ấp với phụ nữ ở ngay trước cửa phòng!
Vu Cẩn thật sự có chút khó mà chấp nhận.
Phải biết rằng, Vu Cẩn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn coi anh hai trở thành tấm gương của mình, hơn nữa trên việc học tập cũng luôn cố gắng theo đuổi bước chân của anh hai.
Vu Hoài Ngạn trong mắt Vu Cẩn là quân tử trời quang trăng sáng, bình tĩnh tự giữ, giống như một bồng hoa cao lãnh.
Cô không tưởng tượng được ra bộ dáng bông hoa cao lãnh rơi xuống phàm trần...
Bạch Xảo Xảo đang trang điểm thì nhìn thấy Vu Cẩn hoảng hốt đi vào, quan tâm hỏi: "Tiểu Cẩn, cậu làm sao vậy?"
Vu Cẩn vẫn còn đang trải qua việc thế giới quan sụp đổ, cũng không phòng vệ với Bạch Xảo Xảo, nói thẳng: "Tớ vừa mới nhìn thấy anh hai và chị dâu ôm nhau, rất thân thiết..."
Tay vẽ mi của Bạch Xảo Xảo chợt khựng lại: "Vậy à??"
Cô ta đoán không sai, người phụ nữ Ôn Chỉ Văn kia quả nhiên có thủ đoạn.
Cũng đúng, trong hoàn cảnh giống như ở trong nước, một phụ nữ biết trang điểm xinh đẹp như vậy chắc chắn không phải một người dễ đối phó.
Bạch Xảo Xảo nghe được rất nhiều chuyện của nhà họ Vu từ trong miệng Vu Cẩn.
Cô ta nhớ rất rõ Vu Cẩn từng nói là anh hai của mình đột nhiên kết hôn, ngay cả mẹ cô ấy cũng là lâm thời mới biết được.
Vu Cẩn không biết là chuyện như thế nào.
Bạch Xảo Xảo lại có một cái suy đoán, còn có thể là cái gì, đơn giản là người phụ nữ muốn kết hôn có thủ đoạn lợi hại, rốt cuộc cũng gặp gỡ một người đàn ông có cái điều kiện tốt, nên đương nhiên phải nhanh chóng bám lấy để kết hôn rồi?
Lần này Bạch Xảo Xảo nhìn thấy Ôn Chỉ Văn, liền càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Bạch Xảo Xảo lần này đi theo Vu Cẩn cùng lại đây, ngay từ đầu kỳ thật cũng không có quá nhiều mục đích.